Sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm, mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả. Tác giả cho rằng giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh hội và mở mang tri thức của con người chứ không đơn thuần thể hiện trên bằng cấp. Trong xã hội ngày nay, không ít người quên đi ý nghĩa đích thực của học vấn, biến việc học của mình thành công cụ để kiếm tiền nhưng thực ra nó chỉ là phương tiện để đưa con người đến thành công mà thôi. Bởi vì học không phải để lấy bằng mà học còn để “biết mình” và để “đối nhân xử thế”. Cuốn sách này tuy đã được xuất bản từ rất lâu nhưng giá trị của sách vẫn còn nguyên vẹn. Những tư tưởng, chủ đề của sách vẫn phù hợp và có thể áp dụng trong đời sống hiện nay. Thiết nghĩ, cuốn sách này rất cần cho mọi đối tượng bạn đọc vì không có giới hạn nào cho việc truy tầm kiến thức, việc học là sự nghiệp lâu dài của mỗi con người. Đặc biệt, cuốn sách là một tài liệu quý để các bạn học sinh – sinh viên tham khảo, tổ chức lại việc học của mình một cách hợp lý và khoa học. Các bậc phụ huynh cũng cần tham khảo sách này để định hướng và tư vấn cho con em mình trong quá trình học tập.
Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.
Ông làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử, Linh Chi… Ông sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…
Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông.
Thân thế và cuộc đời
Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1907 tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Ông là con trai của ông Nguyễn Văn Tâm, một người uyên thâm Hán học và là một trong những người được đào tạo Tây học khóa đầu tiên vào những năm 1885 - 1890. Sau khi ra trường, ông Tâm làm thầy giáo rồi được phân công làm Đốc học kiêm Thanh tra giáo dục Mỹ Tho trong những năm 1910 đến 1920, sau đó được chính quyền thực dân phong hàm Đốc phủ sứ. Ông Nguyễn Văn Tâm vốn là một nhà Nho rất tinh thâm Đạo học Đông Phương (Dịch, Lão, Trang) nhưng lại có tinh thần phóng khoáng, chuộng tư tưởng tự do nên rất ủng hộ Tây học. Chính người cha đã có ảnh hưởng đến Nguyễn Duy Cần rất lớn trên con đường nghiên cứu Đạo học sau này.
Nguyễn Duy Cần sinh ra vốn là một cậu bé có thể chất ốm yếu, khó nuôi nên cha ông cho ông theo làm con nuôi một cha Đạo người Pháp ở nhà thờ Mỹ Tho và ông được cho làm lễ rửa tội theo Đạo Thiên Chúa với tên thánh bổn mạng là Jacob, nhờ bước ngoặc này mà thời niên thiếu ông có cơ duyên tiếp xúc sớm với văn hóa Pháp thông qua sự dạy dỗ của cha Đạo, ông được học giáo lý Công Giáo, học Thánh Kinh cũng như học đàn, vẽ với các cha Đạo người Pháp và tất nhiên là học toàn bộ bằng Pháp ngữ.
Hàng ngày, sau giờ học ông lại say mê đọc các sách về thần học và văn hóa nghệ thuật Pháp và phương Tây trong thư viện của nhà thờ. Vì tiếp xúc với văn hóa Pháp sớm lại là người say mê đọc sách, học hỏi nên ông thừa nhận mình bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp, như ta thấy ông thừa nhận trong phần lời nói đầu quyển Tôi tự học: “…Guitton, Jules Payot, Gustave Rudler, là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất,…” hay trong Dịch kinh tường giải ông nói: “…Pháp ngữ là văn tự của văn minh cao nhất đại diện cho văn hóa La Tinh”, về sau trong các tác phẩm biên khảo của mình ta thấy ở phần tài liệu tham khảo ông ghi các tác phẩm ông nghiên cứu có đến 80 phần trăm là tài liệu bằng Pháp ngữ.
Sự nghiệp nghiên cứu và trước tác của Nguyễn Duy Cần bắt đầu từ năm 1931 với việc xuất bản quyển Triết học đầu tiên "Toàn chân", gây nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên báo Mai. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục cho xuất bản các tác phẩm khá đều đặn. Năm 1935, ông cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật.
Năm 1937, ông Nguyễn Văn Tâm sáng lập ra Tạp chí Nay, giao cho con trai là Nguyễn Duy Cần làm chủ bút kiêm quản lý. Lúc bấy giờ ở Mỹ Tho có nhiều tờ báo xuất bản tại địa phương, hầu hết dưới dạng tạp chí, có tờ ra định kỳ, có tờ ra không định kỳ và thường không kéo dài như: Chiêu Anh văn tập, Đông phương tạp chí, Tiểu thuyết tuần san,... Tạp chí Nay của Nguyễn Duy Cần sống lâu hơn, ra được 15 số (số 1 ra ngày 1 tháng 6 năm 1937 và số cuối cùng ra ngày 15 tháng 7 năm 1938).
Tạp chí Nay là một tạp chí văn chương, triết học, khoa học, y học, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mang tính chuyên nghiệp cao. Báo thường xuyên có các bài luận thuyết về triết học của Thu Giang và nghiên cứu về văn học của Nguyễn Phi Oanh, về tâm lý học của Tùng Chi, về y lý Đông - Tây của Vũ Trang,... và nhiều mục thường xuyên khác như: Học chữ Hán, Đạo đức kinh, Ẩm thực học, Tin Văn, Chuyện lặt vặt nên biết qua,… Đặc biệt, mục Thời cuộc thế gian đăng tin tức quan trọng ở trong nước, Đông Dương và Âu Tây. Với bút hiệu Thu Giang, chủ bút Nguyễn Duy Cần viết khá nhiều cho tạp chí này. Ông có mặt thường xuyên ở mục triết học Đông - Tây và mục văn chương k
Đối với những ai quan niệm rằng sự học là một quá trình cả đời, đây là quyển sách cần thiết cho con đường tự học và phát triển bản thân của họ. Được viết bởi một học giả có kiến thức uyên thâm, sách chỉ cho ta cách đọc, cách học, cách tư duy, chỉnh sửa những quan niệm sai lầm mà ta dễ mắc phải trong quá trình tự tìm tòi trau dồi kiến thức. Sách được trình bày một cách chặt chẽ, lời văn trong sáng, giản dị, gần gũi và rất dễ hiểu, thực sự là một tài liệu quý giá cho những người tri thức trẻ.
Đọc sách, tôi ngỡ ngành nhận ra cha ông ta mấy mươi năm về trước có một vốn kiến thức vững chắc và sâu rộng, thông thạo cả đông tây kim cổ. Những gì được trình bày cho thấy, tác giả nắm rất vững kiến thức về nho giáo, nhưng cũng hiểu rõ không kém những tinh hoa tri thức của các nền văn hóa phương Tây. Đọc mà thấy nhục, vì kẻ hậu bối này, với sự mở cửa và phát triển của khoa học công nghệ, mà sự học còn quá kém cỏi và thua xa các bậc tiền bối. Tự nghĩ phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn để không phụ tấm lòng của những người đi trước.
Mấy tháng trước, khi biết mình bắt đầu tìm đọc Kinh thánh, một chị bạn theo đạo Kito quen sơ sơ đã hỏi mình thế này:
- Bữa nay tự nhiên mày mò Kinh thánh chi á? Thích anh nào theo đạo à?
Mình tưởng một người con đã được dạy dỗ và thương yêu bởi Chúa thì sẽ suy nghĩ khác chứ nhỉ. Mình chỉ trả lời:
- Chị có biết là có những người họ đọc chỉ vì người ta muốn biết thôi không?
Không còn mục đích nào, không còn chữ "để" nào sau chữ "muốn biết" đó nữa. Được "tri thức" thì động lực thuần tuý và là cứu cánh của những kẻ tự học rồi. Tri thức ấy khiến tâm hồn và đầu óc họ mở mang theo nhiều chiều kích, cả chiều sâu lẫn chiều rộng, sẽ khiến họ trở nên nhạy cảm và hiền hoà với mọi rung động của cuộc sống, sẽ an ủi cho những tâm hồn mệt mỏi và cho họ thụ hưởng cảm giác được sống.
Thế nên mình nghĩ, Tôi tự học của Nguyễn Duy Cần (NDC) không dành cho tất cả người đọc, đọc một số review thấy có bạn còn cho 3* T_T Bởi không phải tất cả người đọc đều là kẻ tự-học, sẽ có người đọc tiểu thuyết để giải trí, đọc sách self-help để làm giàu, đọc sách chuyên ngành để nâng cao tay nghề, trong tiểu thuyết còn chia theo loại tiểu thuyết ngôn tình chiều chuộng những tâm hồn thiếu nữ tuổi xuân xanh và tiểu thuyết cổ điển để tiếp cận các nền văn hoá. Trong khi đó, Tôi tự học của NDC bàn về lối sống, phương pháp tự học vô cùng thuần tuý, tự trọng, mực thước, và có phần khắc kỷ. Cuốn sách không viết ra để thuyết phục những người ngoại đạo Tự học, nó được viết ra để nói hộ tiếng lòng của những kẻ Tự học nhưng vẫn đang lang thang đi tìm con đường và đồng môn trong biển trời tri thức.
Không tự trọng sao được khi người tự học phải thực học, nghĩa là mở lòng với quan niệm mới nhưng cũng đủ vững vàng để bảo vệ nhân sinh quan của mình, sẵn sàng đạp đổ chính toà tháp thần tượng của mình nếu tiếp nhận một tri thức đúng đắn hơn, học một tri thức hay đọc một cuốn sách phải thực lòng quan tâm đến điều tác giả đang muốn nói, rồi chiêm nghiệm và tiêu hoá nó, đối thoại phản bác với những điều chưa hợp lý nhưng cũng biết ngợi khen những điểm sáng của tác giả. Tự trọng để khi học một điều gì đều học kỹ càng, quyết không qua loa lấy lệ để khoe mẽ, để không chấp nhất thời gian mà tìm còn đường tắt đi đến kho tàng tri thức. Và đặc biệt, đọc sách hay thì không nên vay mượn, đã mượn thì phải trả đừng để bạn đòi, tội bạn :) Tự học được như NDC kể ra cũng là một hành trình trui rèn nhân phẩm của một con người.
Không mực thước sao được khi người Tự học phải biết lựa chọn những gì cần học và không nên theo, đọc cái gì đến mức độ nào là vừa phải, thái độ với nhân sinh thế nào mới chuẩn mực. Cũng đúng thôi, đọc vô tội vạ không đường lối thì kiến thức cũng ngổn ngang trong đầu, kiến thức mà không được sắp xếp hệ thống thì làm sao mà tìm được mối dây liên kết của hằng hà sa số tri thức của nhân loại, không tìm được mối dây liên kết chung ấy thì sự học chẳng có ý nghĩa gì nữa, vốn dĩ tất cả mọi sự trên đời này đều móc nối với nhau. Mực thước trong Tự học để có thể rút ngắn thời gian tìm được những mối dây kết nối thế giới với nhau, và sau đó? Không có sau đó, hiểu được sự thuần nhất của cuộc sống đầy biến động, rồi từ đó hiểu được nội tâm chính mình là thành tựu cuối cùng rồi.
Không khắc kỷ sao được khi NDC cho rằng muốn Tự học cần thực hành một lối sống bình lặng và tối giản, nghĩa là giảm thiểu tối đa những mối quan hệ, những khế ước xã hội không cần thiết, tránh xa những nhiễu nhương của đời thực để có thể toàn tâm toàn ý học tập và trau dồi tri thức. Nghe hơi chán nhỉ, bạn bè bù khú với nhau bàn luận về thế giới cũng vui mà, hay cuối tuần đi dạo phố phường mua sắm cũng thú vị mà. Nhưng thành thật mà nói, đời sống tối giản chỉ chán với những người không có sở thích tự học và sợ ở một mình. Đối với những người có niềm say mê với sách vở, họ tin rằng tìm được một ý tưởng sâu sắc trong một cuốn sách nó đáng giá hơn nhiều lần so với những lời tán hưu tán vượn trong hội hè của những mối quan hệ sơ sài. Nói gì cũng về lại chi phí cơ hội cả, nếu có thể chu toàn được các mối quan hệ xã hội mà vẫn dành được thời gian và không gian tĩnh lặng cho bản thân để chiêm nghiệm tri thức thì quả là phi phàm.
Phải nói rằng cuốn sách Tôi tự học này đối với mình như tri kỉ, NDC đối thoại với mình như bạn vong niên vậy.
"Văn hoá là thứ gì đó không thể truyền, cũng không thể tóm tắt lại được"
Vì thế quãng thời gian đọc được cuốn này, được chìm đắm trong sự mãn nguyện vì tìm được một người bạn tâm giao từ 60 năm trước, mình không thể nào bóc tách ra cho người khác hiểu được. Nó giống cảm giác được đọc một cuốn sách hay trong không gian tĩnh mịch bình yên, giống như cảm giác suy tư về người mình yêu say đắm vậy. Thứ cảm giác không thể nào miêu tả được, vì nó kín đáo riêng tư tới mức linh thiêng, chỉ có những ai đã trải qua giây phút ấy mới tự nhận thức lấy mà thôi.
Nhưng dẫu mình có đồng ý với hầu hết những ý kiến của bác Cần trong cuốn này thì mình cũng tìm thấy đôi chỗ chưa vừa vẹn lắm.
- Bác Cần cho rằng "tính lãng mạn của những cuốn tiểu thuyết kiểu như Tố Tâm, Werther đã làm hư hỏng đầu óc thanh thiếu niên nam nữ không ít". Nói như thế chẳng phải cũng đả động đến không ít đến những tuyệt tác khác sao, như The thorn bird hay Romeo and Juliet cũng đưa đường dẫn lối lệch lạc sao? Tính lãng mạn luôn có trong các tác phẩm chứa đựng tình yêu nam nữ, chính điều đó đã khơi gợi những rung động của người trẻ về tình yêu, đặt người trẻ vào những tình huống của nhân vật mà trong đời thực không được trải qua để từ đó hình thành nên lòng tin, lòng tự trọng, sự nghiêm túc đối với tình yêu. Một đầu óc minh mẫn và có chính kiến, sẽ không vì cú tự sát của Werther mà đi tự sát chính mình để chứng minh tình yêu, thay vào đó sẽ trải nghiệm thứ tình yêu mãnh liệt của chàng, để biết yêu đúng cách và bao dung hơn với những tình yêu lạc lối. Thật ra, mình đã luôn nghĩ bản thân là Werther trong tình yêu vì sự nồng nhiệt và chân thành của bản thân, nhưng mình đã tự sát đâu nào :)
- Bác cũng bảo rằng, "ý nghĩa cao cả về đời sống của một bậc nam nhi không phải ở trong mối tình cỏn con, chỉ làm tổn thất thời giờ vô ích. Phải dám hi sinh tình cảm của mình cho những công trình quan trọng hơn". Ý kiến này không hẳn là sai, chỉ là đối với trải nghiệm cá nhân của mình nó hơi mang tính nam ích kỷ. "Những mẫu tình cỏn con" dĩ nhiên là mất thời giờ và vô bổ, nhưng đấng nam nhi không tự trải qua một tình yêu chân thành sâu sắc sẽ thiếu sót trong quá trình làm người tử tế, bởi tình yêu cao cả dạy con người những bài học quý giá hiệu quả hơn nhiều so với sách vở. Dĩ nhiên anh ta hoàn toàn có thể chọn hi sinh tình cảm của mình để dành thời gian làm chuyện lớn, nhưng cũng không có quyền nhân danh tình yêu bắt người phụ nữ hy sinh cho mình. Một người vợ lý tưởng theo bác Cần là người ít đòi hỏi, không cần chiều chuộng, một lòng hy sinh phụng sự cho ý nguyện của chồng. Thế thôi, thời gian riêng mỗi người tận hưởng theo cách của mình, thời gian chung cần tạo ra cảm xúc tích cực với nhau và cùng thực hiện bổn phận trách nhiệm chung, chứ ai mà chẳng muốn sống một đời trọn vẹn với sở nguyện của mình.
- Ý cuối cùng chỉ đơn giản là một lời cảm thán, bác Cần toàn đọc sách tiếng Pháp, mà mình chỉ có mỗi tiếng Anh, thành ra bao nhiêu sách bác giới thiệu nghe ù cạc chứ chả biết gì. Đành phải dành thời gian ngồi tìm tên sách...
Đọc xong sách ngoài cảm giác thoả mãn ra còn thêm sự xấu hổ nữa, nhận ra mình cũng chỉ là dân tập sự khi đọc sách và cũng chỉ là kẻ tri thức nửa mùa :(((
4.5/5 sao mọi người ơi cuốn này phải nói là XUẤT SẮC!!!
Một cuốn sách mẫu mực và điển hình của dòng sách nâng cao nhận thức và đưa ra lời khuyên dựa trên những tích luỹ về kinh nghiệm và học thức của tác giả Nguyễn Duy Cần- một học giả trứ danh của Việt Nam.
Đọc những cuốn sách như này làm mình lại nhìn ra một lần nữa về sự thiển cận và những cái còn thiếu sót về bản thân
Như một bài văn mẫu nghị luận chuẩn mực - có mở đầu luận điểm luận cứ và kết luận súc tích rõ ràng nói chung là không có gì để cho
0.5 chưa trọn vẹn có lẽ chỉ vì tác giả sinh năm 1907 nên ông dùng nhiều từ ngữ có thể chưa dễ tiếp cận và thu hút với thế hệ trẻ nha
Mình đã phải sửa lại phần rating từ 4 sao lên 5 sao sau khi đọc lại quyển sách này một lần nữa. Bởi đây là một trong những quyển sách mà đọc đi đọc lại vẫn thấy có giá trị. Mình đọc quyển sách này lần đầu là vào 2 năm trước. Thời điểm đó mình không biết nhiều về tác giả và dường như đang bước đầu tiến vào con đường tự phát triển bản thân. Và thực sự bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức mà tác giả viết ra. Sau đó thì có tìm đọc nhiều hơn những quyển sách của cụ, nhưng có lẽ vẫn ấn tượng nhất với quyển này. Đúng như lời giới thiệu ngay ngoài bìa, sách cung cấp “phương pháp tự học, tự đào luyện mình” nhưng dĩ nhiên là không giáo điều, không khô khan như những quyển sách self-help vẫn đang nhan nhản ở ngoài kia. Sách của cụ NDC cung cấp cho ta cái nhìn sâu, rộng về thế giới quan xung quanh mình, có vẽ đường chỉ lối cụ thể rõ ràng. Điểm trừ là những quyển sách cụ giới thiệu đều chủ yếu là sách tiếng Pháp, khá không thông dụng và dễ tìm đọc. Càng đọc mình càng ước giá như mình biết về quyển sách này sớm hơn, ở những năm đầu lứa tuổi 20. Nhưng rồi lại nghĩ thật ra không bao giờ là quá muộn cho bất kỳ điều gì. Tất cả đều cần một thời điểm chín muồi. Như cách đây hai năm mình cũng đọc quyển sách này, nhưng mình chỉ thẩm thấu được chút nào trong đó. Bây giờ thì có vẻ thẩm thấu được sâu hơn các vấn đề cụ bàn đến. Ví dụ như vấn đề triết học, ngọn nguồn của bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Trước đây khi không có duyên tiếp xúc và biết đến triết học, mình không hiểu được sâu sắc quan điểm của cụ về lĩnh vực này. Nhưng qua thời gian, tiếp xúc, trải nghiệm và suy ngẫm, mình phần nào như được “khai thông” hơn. Nói vậy để nhận thức được rằng, sách hay không thể đọc một lần mà hiểu. Kiến thức là thứ tích luỹ theo thời gian và nhờ trải nghiệm mà kiến thức được bồi dưỡng và làm cho vững chắc hơn. Có thể một năm nữa mình sẽ quay trở lại tiếp với quyển sách này, để nhìn nhận những thay đổi thêm mới về nhận thức của bản thân.
Biết cuấn này qua sự giới thiệu của chị Rosie Nguyen trong cuấn sách mới của chị. Mới đầu mình đọc chỉ hơi tò mò vì cuốn sách được chị Nguyên nhắc đến, trích dẫn và còn đứng đầu trong danh sách "khuyến đọc" của chị. Nhưng đọc xong chương đầu tiên thì mình bị khuất phục và choáng ngợp hoàn toàn với những gì cụ Nguyễn Huy Cần viết và khuyên người đọc thông qua cuấn sách. Thật sự thì sự choáng ấy nó kéo dài không ngờ, với hơn chục ngày mình đọc cuấn sách 3 lần, và mỗi lần sau mình lại có cảm giác lần đọc trước mình đọc sót vài đoạn, và có những đoạn lại cảm giác vỡ ra được một chút. Đây là một cuấn sách cực kỳ có giá trị, với toàn bộ mọi người. Những điều Cụ Nguyễn Duy Cần viết trong cuấn sách không chỉ là ý nghĩa, phương pháp hay tầm quan trọng của việc tự học mà lớn hơn cụ còn chỉ cho người đọc ý nghĩa và cách sống đúng đắn thông qua việc học, việc tiếp nhận và xử lý thông tin.... Từ "tuyệt vời" chỉ mô tả được một phần nhỏ bé của cuấn sách này.
Hồi xưa đọc cho 5 sao, giờ thấy vẫn hay, nhưng giảm xuống còn 4 sao thôi.
Tôi tự học là quyển tạo duyên của mình với bác Thu Giang thì phải, nhớ mang máng là hồi đó đọc thích lắm, nhiều cảm hứng và thấy thật tuyệt vời.
Lần này sự thích thú giảm đi một tẹo vì cũng có đôi chỗ không đồng ý với bác. Tuy vậy đây vẫn nên là một sách mà bất kì người đọc, người tự học nào cũng nên đọc và có trong kệ sách (hoặc như mình là có cả audiobook).
Cách mà bác phân tích về sách rất sâu và hấp dẫn. Cách bác dành mỗi ngày 2 tiếng vào buổi tối để dành không gian thiêng liêng cho sách cũng gợi cho mình nhiều cảm hứng. Thời của bác mà có livestream, social media thì hẳn bác sẽ làm cho nhiều khán giả say mê và có thêm cảm hứng với con đường tự học cho mà xem.
Ực, khó hiểu đối với mình làm sao mọi người thích cuốn sách này. Mình đa đọc được một nửa cuốn sách và giờ đang không có ý định ráng đọc cho hết. Vì cuốn sách này xuất bản từ hổi giữa thế kỷ trước, hài hước và bất ngờ là nhiều vấn đề trông cũng không thay đổi, như chuyện cậu kỹ sư điện, chuyện học vì ba mẹ, chuyện học vì công chức, y chang, nghe nom như kiểu là tác giả đang sống trong hiện tại. Bởi vậy mình không thắc mắc tính phù hợp của quyển sách, mình thì mình ghét lập trường của tác giả. Trịnh thượng, miệng nói học để đầu óc không thiên kiến nhưng lúc nào cũng stereotype người khác. Đưa ra một luật điểm cho một câu hỏi sau đó đưa dẫn chứng để trả lời cho câu hỏi khác, what? Đưa ra những kinh nghiệm chủ quan vớ vẫn. Ví dụ bình đoạn B. Mới chương trước, mình đã ồ oà vì ông tg bình chữ "học" và "học thức" rất sắc xảo. đen chương Học để làm gì, trích " .Ta phải quan sát chung quanh ta có hai hạng người: học vì tư lợi và học không vì tư lợi gì cả". Ủa, tư lợi là gì? Tư lợi có phải trái với lợi ích của chung, vì cái lợi của người khác. Vậy tư lợi có phải là lợi ích của bản thân. Mà con người có ai học mà không vì tư lợi. Thoả mãn tính tò mò của minh không phải là tư lợi chứ chi? học vì hứng thú cá nhân không phải là tư lợi chứ chi? Nếu tác giả muốn phê phán thói học vì công danh thì nên dùng từ khác. Mà nếu phê phán như vậy thì chẳng phải tác giả chưa nhìn theo góc nhìn đa cạnh sao? Nếu người đó buộc phải lựa chọn là phải học để có một công việc. Thế là học cho đa mà cũng không có sự thấu cảm sao? Ôi mệt, còn nhiều đoạn đọc ức chế, chắc do một phần khác biệt về tư duy xã hội bấy giờ của tg và hiện nay của mình. Không đáng đọc.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sách có điểm tốt như bàn rất kỹ về cách đọc sách và làm sao để đọc sách cho hiệu quả. Tuy nhiên đọc sách không là không đủ, và sự giáo điều cũng như dự thiếu diễn giải lý luận chặt chẽ và thiếu rất rất nhiều về mặt phương pháp tự học, đã giết chết cuốn sách. Có một số điểm tác giả đem đến một cái nhìn tương đối phiến diện và mâu thuẫn, ví dụ như khuyên bạn ko nên có ác cảm khi đọc sách nhưng khi đề cập đến tiểu thuyết tình yêu thì lại đầy định kiến. Một số chương mục chỉ là nơi tác giả lan man về cái “lý” của việc học, đọc lên nghe sáo rỗng và không để lại nhiều ấn tượng. Lập luận thì cũng mang nặng việc trích lại các danh ngôn, châm ngôn của những người lỗi lạc mà không đưa ra được những ví dụ thuyết phục. Cuốn sách này không phải là một cuốn chia sẻ về các phương pháp tự học và merit của chúng. May ra chương cuối tác giả có đề cập đến một số cách để giúp tự học tốt hơn- nhưng tuyệt nhiên không phải phương pháp luận (methodologies) mà chỉ là những thứ giáo điều như không nên xao nhãng, tập thói quen viết văn mỗi ngày, ... Vả chăng bạn không muốn phải đọc đến chương cuối-chương 8 để tìm thấy thứ bạn cần. Cuốn sách này nên được đổi thành “bàn về việc học và đọc sách” mới đúng, còn đầu đề để như vậy là rất misleading và gây tốn thời gian. Ông Cần có thể là một học giả uyên bác, nhưng những gì ông viết thông qua cuốn sách này hoàn toàn gây thất vọng.
Sách chia mục dễ theo dõi vô cùng. Cũng hữu ích nữa. Nhưng mình không thích lối viết này cho lắm. Lời khuyên hơi cứng và khô khan một chút. Có nhiều ví dụ hơn, phân tích cho rốt ráo ngọn ngành hơn xíu xíu nữa sẽ đỡ bị chán. Cũng vì việc học hiện giờ đã thay đổi nhiều lắm, những tư tưởng ở đây làm sao tránh được có phần cũ kĩ.
A practical book for giving guidance to someone who wants to self-study. There are several thought-provoking propositions from the author. However, he appears to be a bit overly study-centric. Everything has to evolve around study, and one must always study in the right way or he/she is not forgiven. The author absolutely abhors and never tolerates any forms of study that lack depth or differ from what he believes to be the proper way. Set way in the 20th century, the book unfortunately shows certain degree of gender discrimination where the author urges man not to waste their time with silly romance with silly women and focus on their study. He praises good wives are those who do not bother their husband with their wants and needs and support his career of study. This leaves me unspeakably irritated and offended as if the book was targeted at male readers only. Yet, for the practical advice on self-study, i'll give it 3 stars~ His main argument is that one should learn both extensively and intensively, with good selection and further analysis. Any other way of reading learning is a waste of time. Though the argument is true, i believe it can be much more tentatively expressed.
Các bạn trẻ, tốt nhất là từ trước khi rời ghế nhà trường, nên đọc cuốn này, bổ ích cho cái tâm thế bước vào đời của các bạn lắm. Còn tôi, thú thực cũng tự thân lặn ngụp trong bể dâu ấy lâu rồi, nên đọc không thấy nhiều điều mới, nhưng cũng như một lời nhắc nhở. Giá bổ sung thêm mấy vấn đề về sự học trong thời đại Internet này, thì toàn vẹn lắm.
Trên quan điểm cá nhân, mình tự nhận là tầm hiểu biết của mình còn rất hạn chế, chưa thể hiểu được sâu sắc ý của tác giả. Đọc cuốn sách này mình cảm giác nó được viết cho các nhà bác học nhiều hơn là học sinh sinh viên hay những người tự học bình dân. Tên cuốn sách là "Tôi tự học" nhưng lại có phần giảng dạy người đời phải sống thế nào, phải học thế nào cho đúng. Ngôn ngữ trong sách cũng có phần khiến mình cảm thấy không tôn trọng người đọc cho lắm khi tác giả dùng từ như "hạng người", "những kẻ"... để nói đến những thói quen học khác không cùng quan điểm với tác giả mà tác giả cho là cách học sai lầm. Có phải tác giả đang tự phụ đề cao cách học của mình một cách hoàn hảo mà nhìn thiên hạ đều thấy sai lầm? Thêm vào nữa, trong sách tác giả có viết: "Người đàn bà là một cạm bẩy, kẻ nào sa vào đều hỏng cả cuộc đời mình". Cũng như những độc giả nữ khác, mình cảm thấy không hài lòng với nhận định này của tác giả, một nhận định quá chủ quan và phiến diện. Mình không học được gì nhiều từ cuốn sách này. Với bản thân mình, nó không giúp ích gì nhiều trong việc mình tự học.
Nhiều lần tôi mỉm cười khi đọc, như đang trò chuyện với một người chưa quen biết bổng trở thành tri âm, kiêm luôn người thầy, người chỉ đường và cả người quở trách.
Tôi tự học bàn về mọi vấn đề cần lưu ý cho những ai muốn đào luyện một tri thức vừa rộng vừa sâu. Từ chuyện tự học để làm gì, chuyện đọc gì, như thế nào, đến những nguyên tắc duy trì việc tự học, sách đều bàn đến cả. Đọc cuốn này cảm nhận như đang chuyện trò cùng tác giả. Bởi lời văn sáng sủa và dễ hiểu; ý tứ khúc chiết mà thái độ thì thẳng thắn chân tình. Ngoài những gì mới mẻ thì cũng có khá nhiều nội dung cuốn này là triển khai của những điều tôi từng đọc từng nghe thấy ở đâu đó hoặc tự nghĩ được. Nhưng cũng nhờ sự triển khai của tác giả mà tôi thấy hiểu hơn những điều đó, thấy được những khía cạnh mới mẻ của chúng. Đọc cuốn này hay thấy những đoạn lý thú vô cùng. Lý thú đến mức tôi phải chép ngay xuống để đọc lại về sau, hoặc chụp lại và gửi cho vài bạn bè thân quen. Những đoạn ấy như những viên ngọc trắng. Chúng giản dị nhưng thanh khiết, quý giá và không dễ gì bắt gặp ở thời này.
"Sáng nghe Đạo, chiều xuôi tay" Một quyển sách mà tôi thấy khơi gợi được sự đồng thanh tương khí, đống chí tương liên với mình lắm lắm. Cuộc đời này nhàm chán nhất là không thể tự vui với bản thân mình, mà cái việc tự học để mà làm mình vui, chính là để kẻ trí không phải sống trong cảnh nhàm chán.
Lúc còn đọc "Đúng Việc" của bác Giản Tư Trung, mình đã nghe rất nhiều review của mọi người so sánh tác phẩm với Tôi Tự Học của cụ Thu Giang - Nguyễn Duy Cần. Và thế là mình ở đây.
Với cảm nhận riêng tư của mình, thì "Tôi Tự Học" là một cuốn sách không hề dễ đọc lẫn dễ chịu tí nào. Không dễ đọc là vì 1) đây không hẳn là thể loại sở trường của mình và 2) khối lượng kiến thức, tư duy, tư tưởng trong tác phẩm là cực kì nặng đô cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tích lũy bằng cả một đời người. Tất cả mọi câu chuyện của học vấn: mục đích học, cách học, học gì, đọc gì, nguyên tắc ra làm sao,... đều ở đây cả; và đều là những chuẩn mực cực kì khó thực hiện. Còn không dễ chịu là vì mình đã tìm thấy mình liên tục trong mấy ví dụ điển hình của các cá thể học hành không đường hoàng =))
Thật ra thì mình không sùng bái mọi tư tưởng của tác giả với "Tôi Tự Học", vì công bằng mà nói thì tác phẩm đã ra đời cách đây quá nửa thế kỉ rồi. Có nhiều quan điểm đọc đến sẽ không khỏi lấn cấn, không bàn đến đúng sai, nhưng thời thế đã thay đổi. Hoặc cũng không ít lần khi đọc tác phẩm mình phải cảm thán là học được đến như vậy thì chắc mình phải thành hiền triết, bác học luôn rồi ấy ;v;
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng giá trị của "Tôi Tự Học" là quá to lớn và uyên bác. Các tác phẩm, trích dẫn mà cụ Nguyễn Duy Cần đưa ra trong sách hẳn là cả một công trình tích lũy đầy đủ, chi tiết, tỉ mỉ của cả một đời học tập. Nếu đọc quyển này mà có thể chắt lọc các quan điểm phù hợp và nghiêm túc áp dụng, mình nghĩ ảnh hưởng tích cực của cuốn sách sẽ là vô bờ bến.
Trong cuốn sách này, tác giả thường dùng phép so sánh, lấy hai ví dụ tương phản để làm rõ ý kiến của mình. Mà tác giả lại có nhiều ý kiến và ví dụ rất mạnh, nhiều lúc còn có phần cực đoan. Giả như "không may" tôi lại là người thích cái ví dụ bị tác giả "dìm hàng" thì vì không đồng ý với ví dụ lại thành ra bài trừ luôn cả ý kiến của tác giả. May là những lúc ấy tỉnh ra được.
Chính tác giả cũng nói trong lời tựa, rằng đây là cuốn sách "Tôi tự học" chứ không phải cuốn "Tự học", nên nếu nó có gì cực đoan, thì cũng là thường tình.
"Muốn đặng ý phải quên lời." Nếu bỏ qua những ví dụ minh họa ấy, thì cuốn sách có rất nhiều ý kiến quý giá về cách tự học, tự đọc sách.
Trong cuốn sách có trích dẫn một câu của Jules Payot, tác giả tạm dịch như này: “Đọc sách là một cách lười biếng nguy hiểm nhất, bởi kẻ làm biếng mà ở không, họ sẽ cảm thấy như khó chịu với lương tâm. Trái lại, nếu họ có đọc sách, họ tin rằng họ có làm việc và nhân thế, cái bịnh lười biếng của họ không còn thế nào trị đặng nữa”
Chính bản thân tôi cũng thi thoảng có ý nghĩ như thế, có phải mình đang huyễn hoặc bản thân bằng cách cứ kè kè một cuốn sách bên mình, rồi đinh ninh rằng mình đang tiến bộ từng ngày? Đây là điều mà tôi nên lâu lâu tự hỏi mình, trong suốt cuộc đời.
Một cuốn sách rất đáng đọc cho những người muốn mình ngày hôm nay tốt hơn mình ngày hôm qua.
Duy có một điều tôi thấy thiếu ở cuốn sách này, là phần lớn các trích dẫn, hay những cuốn sách mà tác giả gọi là "sách bất tận" thì đều là của Pháp, Nga và Trung Quốc. Hiếm thấy các tác giả, tác phẩm của các nước khác ở châu Âu, châu Á, hay châu Mỹ được nhắc đến.
Lại là một cuốn "bừng sáng trí óc" khác mà tôi ưa thích. Đây là cuốn đầu tiên tôi đọc của tác giả Nguyễn Duy Cần, và chắc chắn sẽ tìm đọc những quyển khác của ông như Óc Sáng Tạo,... Đây là quyển sách căn bản và cực kì cần thiết cho con đường học vấn của bất kì ai. Nào giờ chúng ta cứ học vì phải đến trường, vì nhu cầu của xã hội mà đôi khi quên mất rằng mình học để làm gì, và phải làm sao để việc học ấy thật sự có ý nghĩa.
Minh triết chân chính dù có được diễn giải bằng nhiều hình thức thì cũng chỉ quy về một mối. Ở đây vì tác giả là người Việt nên câu văn cũng gần gũi và thực tế cho người Việt hơn. Tuy nhiên, quyển sách đã được viết khá lâu và những tài liệu ông sử dụng chỉ yếu là bằng tiếng Pháp, nên đôi khi cũng sẽ gây khó khăn trong việc tìm thêm nguồn tham khảo. Cuốn sách đã giúp tôi có thêm niềm hứng thú với học tập hơn bao giờ hết. Học không chỉ giới hạn vào một chuyên ngành mà phải hiểu rộng. Học để có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn. Học để có một tấm lòng rộng hơn, bao dung hết thảy mọi việc trên đời.
Đối với riêng mình, Self-learning đóng vai trò vô cùng quan trọng trong những kiến thức và kỹ năng mình hiện áp dụng trong công việc và cuộc sống, từ kiến thức thường thức, chuyên ngành, đến lối sống, tư duy... Mình kể ra vì, tuy mình dành niềm tôn trọng rất lớn cho bác Nguyễn Duy Cần, nhưng những điều đề cập trong quyển sách này mình đã tự mò mẫm và thực hành từ lâu, không có gì là mới mẻ với mình nữa, thêm vào đó thông tin trong sách bị lặp lại quá nhiều và sắp xếp khá lộn xộn, nên thú thật để nhai hết quyển này mình đã thật sự cố gắng. Tuy thế cũng có nhiều câu rất giá trị mà mình đã annotate được, chung quy "Tôi Tự Học" sẽ bổ ích hơn nếu dành cho các bạn ở bước đầu của hành trình Self-learning và có đủ sự kiên trì. (Ps: Mình đang đọc hơn nửa quyển thì em nó đột nhiên biến mất ㅠㅠ phải đi mượn để đọc tiếp. Nên ai có mượn hay trông thấy ẻm này của mình thì please return nha ㅠㅠ).
Nói chung là nói về tự học. Nhưng cụ nói nhiều về đọc. Đọc rất thú vị! Chỉ có điểm: khi cụ kê ra các sách tham khảo về Phật, Lão nên đọc - thì đều có bình là sách này nông cạn, không sâu...; riêng sách của cụ không thấy cụ bình gì??
Đọc thấy hữu ích và cũng thú vị đó. Sách viết lâu rồi nên không tránh khỏi giọng văn cổ cổ và nhất là quan điểm sexism ở phần cuối làm mình cho 3 sao thôi.
TÔI TỰ HỌC | THU GIANG - NGUYỄN DUY CẦN & BÀN VỀ SỰ HỌC Rating: 4.75/5 🌟 Học để làm gì? Học cái gì? Học như thế nào? 📚 Trên quãng đường tự học, có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó cho chính bản thân bạn chưa? 📚 Nếu chưa, mình tin rằng cuốn sách "TÔI TỰ HỌC" của học giả Thu Giang - Nguyễn Duy Cần sẽ là ngọn hải đăng, dẫn lối chúng ta đến với cánh cửa của sự tự học. 📚 Một cuốn sách đủ mỏng nhưng đủ sâu để dẫn dắt người đọc đi tìm giá trị của việc học. Đối với mình, chỉ ngay chương đầu tiên, mình đã vỡ lẽ rằng hành trình tự học của mình vẫn luôn tồn tại nhiều thiếu sót. Giây phút đó, một góc tối trong lòng mình được soi sáng. Và cũng giây phút đó, mình nhận ra rằng sau này, bắt đầu từ ngày hôm nay, mình muốn "thực sự" tự học. 📚 Vậy câu hỏi tiếp theo là gì? Trong những chương tiếp theo, học giả Thu Giang - Nguyễn Duy Cần sẽ chỉ lối cho người đọc tìm đến câu trả lời cho câu hỏi "Học cái gì" và "Học như thế nào", sau đó ông sẽ đề xuất những phương pháp học, đọc và viết, để chúng ta có thể "thực sự" học tập và gom góp những hạt ngọc tri thức, để từ từ mở mang đầu óc, nâng đỡ tâm hồn và đến gần hơn với thế giới. 📚 Tự học là một quá trình nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, đòi hỏi nhiều sự quyết tâm, kỉ luật và phương pháp học phù hợp. Như Lavarenne đã từng nói rằng: Ông thầy hay nhất là ông thầy biết dự bị cho học trò của mình không cần đến mình nữa; hay nói một cách khác, ấy là ông thầy không lo nhồi nhét sự hiểu biết mà lo truyền dạy phương pháp tự học cho chúng. 📚 Cá nhân mình hướng đến trở thành một người học suốt đời (a lifelong learner), nên mình đánh giá cao cuốn sách này, dù sách đã được viết vào giai đoạn 1960 - 1970 bởi cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần - một học giả thời đó, người đã dành phần lớn cuộc đời để khám phá kho báu tri thức nhân loại. 📚 Nói tóm lại, cuốn sách này sẽ phù hợp những bạn có các nhu cầu như sau: - Nhu cầu tìm hiểu về sự học (định nghĩa, phương pháp) - Nhu cầu tìm hiểu về giáo dục - Nhu cầu cải thiện chất lượng học tập và nghiên cứu - Nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần 📚 Thú thật cá nhân mình có chút nuối tiếc vì không tìm đọc cuốn sách này sớm hơn, khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy vậy, mình tin rằng cuốn sách này đã mở ra một thế giới mới, nơi mình sẽ tiếp tục trăn trở về sự học và dấn thân vào sự học một cách nghiêm túc và ý thức hơn. 📚 Đây là một cuốn sách mình sẽ còn đọc đi đọc lại nhiều lần nữa, để hiểu, ngẫm suy và đúc kết, chuẩn bị hành trang tương lai của mình. Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình 💜
Vấn đề mình rút ra ngay được khi còn chưa đọc xong tác phẩm là: Quyển sách này nên được nghiên cứu nhiều lần. Nói như vậy không đồng nghĩa với tác phẩm này rất hay, mà mình cảm thấy cần phải nghiên cứu thêm quan điểm của tác giả. Đó cũng là bước tiến rất lớn với dòng sách này, trước đây mình chả có nhu cầu đọc lại tác phẩm self-help nào, kể cả nó hay hay dở. Hoặc đó cũng là ngụ ý của cụ Thu Giang, vì trong cuốn sách cũng có đoạn cụ viết đại ý là: Sách học có ý nghĩa chỉ khi sách và người đọc tương tác với nhau, sách không hiện hết ý, hết nội dung, mà khiến người đọc phải suy ngẫm, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cụ cũng khuyên chúng ta đọc lần đầu nên đọc lướt nội dung sách để nắm tổng quan, rồi nghiên cứu sâu hơn ở những lần tiếp theo. Nội dung trong tác phẩm không quá khó hiểu, nhưng mà...
Có thể đây là vấn đề của riêng bản thân mình về tri thức và cách đọc sách. Không biết mọi người có cảm nhận được mấy vấn đề này khi đọc “Tôi tự học” không? Cách dẫn dắt, diễn giải mọi thứ trong tác phẩm này nó cứ làm sao ấy.
1. Trong phần mục về A lại viết về B (cũng không rõ B có liên quan đến A không, mình cần đọc lại để nghiên cứu thêm). Chưa xong ý của B đã có vấn đề C xuất hiện, một hồi sau đó lại quay về A khiến mình kiểu “Vậy vấn đề B và C ở đây để làm gì?”.
2. Các nguyên tắc ngang hàng thì lại chứa nội dung của nhau. Trong X thì có 1 phần của Y. Vấn đề Y lại được giải quyết bằng 1 nội dung Z và Z thì lại là 1 nghĩa khác của T. Tiếp đó lại trình bày T là một đề mục riêng biệt. “Vậy ta có thể đơn giản các vấn đề lại bằng cách tóm nó vào một nguyên tắc thôi chứ nhỉ?”
Hoặc là mình chưa hiểu ý tác giả, hoặc là logic của tác phẩm đang có vấn đề. Vì vậy mình mới cần đọc lại thêm nhiều lần nữa. Đúng như lời cụ Thu Giang chỉ dạy rồi: đầu lướt sau sâu. Mình không thích tác phẩm này lắm ở những điểm trên, nhưng một số điều thu được cũng rất có ích. Lần đọc đầu tiên mình sẽ cho tác phẩm này 2,5/5 vậy.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Dù đúng hơn là tôi tự đọc hay cách thức đọc sách để rèn bản lĩnh tự học, đây là một cuốn mà mình không muốn viết review dài dòng, vì phải thật sự đọc nó mới thấm được cái hồn.
"Văn hóa không phải là quyền sở hữu của bất cứ một dân tộc nào: những quyển Bible, Koran, Bhagavad Gita, Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, Hoa Nghiêm Kinh không phải là của riêng một màu da, một dân tộc, một thế hệ nào cả. Nó là kho tàng chung của nhân loại. Và người văn hóa cao cũng không phải là người riêng của một màu da, của một dân tộc hay thế hệ nào cả; mà là một người đã hoàn thành sự mạng con người của mình, trong nhân loại.”
Sách nói về sự tự học, ấn tường về điều " Làm cái j đó, làm chuyên tâm, đừng làm cho có, và nhất là làm một lần, đừng để làm rồiiii phải làm lại, sửa lại, phiền phức lắm à nhen "
Với lại Sách đọc cả đời chẳng bh hết đâu, nên phải biết chọn sách nữa, sách mà mới quá thì chờ thời gian, nếu k phù hợp sẽ bị đào thải thooiiiiii. Chính vì thế mình cũng rút ra được, đừng gặp j cũng đọc, kiểu mất thời gian í, mà thời gian ấy mà, qua rồi chẳng lấy lại được.
Các phần đầu rất cuốn hút, kiểu biết thêm, và học hỏi được nhiều điều hay ho. về sau phần 6,7 hơi lan man dài dòng, và lê thê, chẳng rõ ràng nên hơi chán :)))
Tôi thích sách của cụ Cần. Không hẳn là nội dung, bởi lẽ hai cuốn mà tôi đọc đều không có nội dung gì mới mẻ với tôi. Tuy nhiên, tôi thích khoảng thời gian đọc sách của cụ. Lúc đó, tôi như đang được tâm sự với một người bạn tri âm nào đó mà thật khó có được ở cuộc sống thực của mình. Sẽ có lúc tôi oà lên vì có người viết trúng tâm tư của mình, sẽ có lúc gật gù đồng ý hai tay hai chân, và cũng có lúc không đồng tình lắm. Cuốn sách này cũng vậy. Tôi thích cách viết của cụ lắm. Nội dung dù không quá mới nhưng được đúc rút từ kinh nghiệm sống của cụ nên rất hay. Dù sao đi nữa thì cũng là một cuốn sách đáng đọc.
Mình vừa đọc xong cuốn này trong mấy hôm, nếu đã đọc tác phẩm của Nguyễn Duy Cần, người đọc sẽ cảm thấy giọng văn của một người rất cẩn trọng, tỉ mỉ và tinh tế. Cuốn sách này bàn về việc học - tự học - nói đúng ra, tác giả chia sẻ những điểm trọng yếu theo nhận xét của bản thân về việc học, các chủ đề, góc nhìn để bồi dưỡng tâm hồn, và kiến thức để trở thành một người có tri thức. Giọng văn thực tế, đơn giản, cô đọng nhưng khá thuyết phục.
Mình rất thích cuốn này, đến độ sau khi đọc xong đã đem nó tặng cho một học sinh của mình, và sẽ sử dụng cuốn này để tặng nhiều nữa trong tương lai.
Đọc xong bạn sẽ hiểu không có lối tắt cho tri thức, cách học sao cho hiệu quả, học chiều sâu hay học chiều rộng... Mình thích cuốn này hơn cuốn Khuyến học nên hãy coi đây là cuốn sách Khuyến học cho người Việt. Ngoài ra bác Nguyễn Duy Cần cũng có rất nhiều sách hay như Trang tử Nam Hoa Kinh, Lão Tử Đạo đức kinh, Thuật yêu đương...
Nguyễn Duy Cần có lối viết văn giản dị, gần gũi như trò chuyện. Lúc mình đọc sách của Nguyễn Hiến Lê, cũng bắt gặp văn phong có màu sắc gần giống như thế, nên có thể là một nét đặc trưng của học giả Việt Nam cùng thời. "Tôi tự học" thiên về những chỉ dẫn cho việc nghiên cứu học thuật hơn là cho các hình thức học mang tính thực hành khác. Tuy nhiên mình tin rằng tất cả những ai đang đi trên con đường học hỏi kiến thức đều có thể tìm thấy được điều gì đó đáng giá từ cuốn sách này.
Trích dẫn hay: + Người học thức không phải cần biết thật nhiều, mà cần phải thật biết những gì mình đã biết. Học thức là một vấn đề thuộc "phẩm", chứ không phải thuộc "lượng". + Học, là để mưu cầu hạnh phúc, nghĩa là để làm cho mình càng ngày càng mới, càng ngày càng cao, càng ngày càng rộng... + Ăn mà không tiêu, có hại cho sức khỏe. Học mà không hóa, có hại cho tinh thần. + Một việc làm âm thầm, lặng lẽ, trong cô tịch nhưng đầy hăng hái, kiên nhẫn sẽ là những công việc có nhiều kết quả vẻ vang và sâu sắc nhất. + Thiên tài là một sự nhẫn nại bền bĩ và lâu dài. Muốn thành những bậc tài hoa, điều thứ nhất phải là có lý tưởng, có đủ tin tưởng, và kiên nhẫn để thực hiện lý tưởng ấy; điều thứ hai là làm việc có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại, và lặng lẽ, không bồn chồn, vội vã... + Cái học cần thiết cho con người là cái học về bản thân. + Ngoài lý trí, tức là óc khúc chiết, ta cần phải lo đào luyện óc tinh nhuệ. Óc tinh nhuệ giúp ta trên con đường nghiên cứu những gì mà giác quan của ta không còn nhận xét được nữa, tức là giúp ta hoạt động trên những vùng tinh thần rất tế nhị của tình cảm và tư tưởng; ở đây ta chỉ có thể cảm được chứ không còn suy tính ra được. Ta có thể thấy ngàn muốn sợi dây liên lạc vô cùng tế nhị và chằng chịt mà ta không sao thấy được dấu hiệu gì bộc lộ bên ngoài... Óc tinh nhuệ giúp ta thấy được những chỗ không thể lìa ra của sự vật trên đời, trong khi phần đông người ta thấy toàn rời rạc. Muốn đào luyện óc tinh nhuệ, điều kiện đầu tiên là phải biết tập trung tất cả sự chú ý của ta về cái con người "sâu sắc, phức tạp mà duy nhất" của mình đây. + Muốn có được một học vấn uyên thâm, cần phải tránh những cơ hội làm cho tinh thần tản mác trong một đời sống quá phiền phức... Điều kiện thuận tiện nhất cho một người cố tâm học hỏi là phải có được một đời sống đơn giản... Đời sống giản dị là đời sống của phần đông các bậc vĩ nhân. Họ là người chống lại sự tản mác tinh thần, không chạy theo những phụ thuộc của cuộc đời. + Đọc sách để mà học, cần phải chọn lọc thật kỹ. Sự gần gũi thân mật với những loại sách quá tầm thường sẽ càng ngày càng làm hạ thấp tinh thần trí não của ta. + Bất cứ làm việc gì, chuyên tâm chú ý, tập trung tinh thần là bí quyết của thành công. + Phải chăng đọc sách là một cái thú thâm trầm khi chúng ta tìm thấy trong một tác phẩm, giãi bày một cách chu đáo và đầy đủ những tư tưởng mà chính mình đã nghĩ qua, đã hoài bão lâu ngày, và băn khoăn tha thiết... + Chúng ta cần phải để ý đến sự mỏng manh của chứng cứ mà không bao giờ vội tin liền. Hãy biết thận trọng phê bình trước khi tạm thời chấp nhận nó... Ta nên để ý hai điều này: a. Trước một sự vật, chỗ nghe thấy của ta không bao giờ đầy đủ đặng. Có nhiều việc và chi tiết ta không thể nghe thấy đặng, mặc dù ta đã để cả hai mắt mà nhìn, hai tai mà nghe. b. Sự ngụy tạo của trí nhớ là rất tai hại. Thường ta hay thêm vào những gì ta không nhớ để cho sự nhớ được đầy đủ. + Trong đời sống hằng ngày, bất luận là một tin gì kẻ khác mang lại cho ta, ta phải thận trọng phê bình gắt gao mới được, nhất là những câu chuyện thiên hạ đồn đãi, hoặc những tin thức của báo chí đưa đến cho ta. Báo chí, thường là một cơ sở buôn bán dưới quyền điều khiển của tiền bạc hoặc là những cơ quan tranh đấu chính trị, thường dễ bị dục vọng chính trị chi phối và lôi cuốn. Đối với họ, ta phải hết sức dè dặt cho lắm mới đặng. + Văn là người. Người mà tâm hồn chất phác thật thà thì văn cũng chất phát thật thà. Tư tưởng mà được hàm dưỡng, thì lời văn hàm súc sâu xa. Cho nên học làm văn, cần phải học làm người trước. + Luận ngữ: "Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học." + Trong những lúc mà văn minh trở nên phiền phức nhất có lẽ là những lúc mà lòng người cảm thấy ham thích cái thú sống trong những cảnh thiên nhiên cô tịch nhất. Là vì cái đời sống quá giả dối và ràng buộc trong một cuộc đời quá nhộn nhịp khiến lòng ta càng khao khát sự sống trong yên tĩnh, thành thực và tự do... Văn hào André Maurois cũng có nói: "Những người làm việc nhiều, nên thỉnh thoảng sống một đời sống ẩn dật... Họ tìm về nhà quê, bên sườn núi, hay những bãi bể vắng vẻ để xa hẳn với mọi liên lạc, từ chối cả sự luyến ái tâm tình cùng bè bạn. Ở giữa sự nhộn nhịp tưng bừng của các đô thị lớn, thì một tuồng hát, một bài báo, một câu chuyện ngồi lê đôi mách cũng sẽ thành ra điều quan trọng, lấn át cả công việc của ta, tình cảm đứng đắn của ta. Nhưng dưới cảnh trời sao mênh mông bát ngát, những chuyện vụn vặt ấy phải chìm lần mất hẳn trong bóng tối. Trong sự im lặng ban đêm và trong sự im lặng của tâm hôn, trên những khoảng bao la man mác thì mọi sự phù phiếm vô giá trị đều bị gạt bỏ hết, và ta có thể xây dựng được những công trình lâu dài. Sự tĩnh mịch không bao giờ làm hèn yếu con người đâu." + Những nguyên tắc làm việc: 1. Đi từ cái dễ đến cái khó, và phải tin ở sự thành công 2. Để làm việc hiệu quả là phải làm việc đều đều, không nên để gián đoạn. 3. Bất cứ học môn nào phải khởi đầu bằng những yếu tố đầu tiên của môn học ấy, nghĩa là khởi học lại những cơ bản sơ đẳng và đừng bao giờ nhảy giai đoạn. 4. Biết lựa chọn những công việc nào phù hợp với khả năng của mình. Và một khi đã lựa chọn xong thì hãy can đảm thực hiện cho được môn mình đã lựa chọn. 5. Phải biết quý thời giờ làm việc của ta và đặt cho nó một kỷ luật. 6. Biết dùng thời giờ làm việc và tiết kiệm từng phút một. 7. Hễ làm việc gì thì hãy làm cho hoàn tất, đừng phải trở lại một lần thứ hai. 8. Muốn làm việc hiệu quả phải có một sức khỏe dồi dào. + Càng biết rộng càng hay, càng biết sâu càng quý. Một cái học về bề rộng mà kém về bề sâu, là một cái học nông nổi phù phiếm. Một cái học về bề sâu nhưng kém về bề rộng là một cái học câu chấp hẹp hòi.