Jump to ratings and reviews
Rate this book

Các bạn tôi ở trên ấy

Rate this book
Sách là tập hợp 24 bút ký về Tây Nguyên của nhà văn Nguyên Ngọc. Thiên nhiên và con người Tây Nguyên với nền văn hóa phong phú, độc đáo được khắc họa rõ nét. Với vốn sống dày và thời gian dài gắn bó với Tây Nguyên, Nguyên Ngọc chạm đến tầng sâu của tính cách con người Tây Nguyên và văn hóa Tây Nguyên: phóng khoáng, tự do, nồng hậu, giàu tình yêu thương.

314 pages, Paperback

First published January 1, 2013

9 people are currently reading
156 people want to read

About the author

Nguyên Ngọc

31 books36 followers
Văn nghiệp

Sau Hiệp định Genève, ông tập kết ra Bắc và viết tiểu thuyết Đất nước đứng lên, kể về cuộc kháng chiến chống Pháp của người Ba Na, tiêu biểu là anh hùng Núp và dân làng Kông-Hoa, dựa trên câu chuyện có thật của anh hùng Đinh Núp. Tác phẩm khi xuất bản được nhiều người yêu thích và hâm mộ. Sau này cuốn truyện được dựng thành phim.
Năm 1962 ông trở lại miền Nam, lấy bí danh Nguyễn Trung Thành, hoạt động ở khu V, là Chủ tịch chi hội Văn nghệ giải phóng miền Trung Trung Bộ, phụ trách Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng của quân khu V. Thời gian này ông sáng tác truyện Rừng xà nu.
Sau chiến tranh, ông có thời gian làm Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Hoạt động xã hội

Sau thời kỳ làm báo, ông tham gia tích cực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và chấn hưng giáo dục Việt Nam. Ông đã dịch một số tác phẩm lý luận văn học như Độ không của lối viết (Rolland Barthes), Nghệ thuật tiểu thuyết (Milan Kundera), tác phẩm của Jean-Paul Sartre, Jacques Dournes...
Được xem là một chuyên gia về Tây Nguyên, trong buổi hội thảo vào tháng 4 năm 2009 về vấn đề khai thác bauxite ở Việt Nam, ông cho biết ý kiến chưa đồng tình với chính sách của chính phủ.
Ông cũng từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 trong bối cảnh có sự ngăn cấm. Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Đài truyền hình Hà Nội có làm một chương trình về sự việc này, trong đó có đoạn phát thanh viên nói "một số phần tử phản động tham gia biểu tình", đồng thời khung hình đang quay cảnh Nguyên Ngọc và 2 trí thức khác là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Sự việc này làm ông bất bình và đã gửi thư phản kháng lên Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Gần đây, ông đã xin rút tên khỏi danh sách đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011, một giải thưởng cao quý của Việt Nam, một động thái được nhiều người cho rằng nhằm phản đối quy trình bầu chọn bất hợp lý của hội đồng giải thưởng.

Những tác phẩm chính

Đất nước đứng lên
Rẻo cao
Đường chúng ta đi
Đất Quảng
Rừng xà nu
Có một đường mòn trên biển Đông
Cát cháy
Tản mạn nhớ và quên, 2004
Nghĩ dọc đường, 2005
Lắng nghe cuộc sống, 2006
Bằng đôi chân trần, 2008

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
33 (44%)
4 stars
31 (41%)
3 stars
11 (14%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 25 of 25 reviews
Profile Image for Phuong Vy Le.
57 reviews51 followers
October 22, 2016
Đọc sách, thấy được dạy dỗ và an ủi quá chừng!

Sách viết về Tây Nguyên. Đọc sách mà như đỉa phải vôi... Bồn chồn, nhấp nhổm không yên, vì lòng chộn rộn 'chưa bao giờ thực sự gần Tây Nguyên và tìm hiểu về Tây Nguyên. Sợ đến ngày mình đi thì Tây Nguyên mà bác viết không còn nữa".

Những năm mài đít ở trường, học Địa Lý, Tây Nguyên mình được dạy là khối vật chất, là một vùng kinh tế - những đa dạng sinh học, những vỉa quặng, những đồn điền cà phê, cao su và hồ tiêu- để minh chứng cho cụm từ vỡ lòng "đất nước ta giàu và đẹp". Về văn hóa, con người ở đấy những nhóm người nhỏ, rời rạc và yếu ớt - những người "vùng sâu vùng xa", cần được giúp đỡ.

Tây Nguyên bác viết là một sinh thể sống với những trầm tích văn hóa, triết lý sống thâm sâu. Con người bác kể vẫn là những nhóm nhỏ nhưng dung dưỡng sức mạnh của một khối, một cộng đồng. Những kẻ hiền mình, xứng đáng là người thầy để dạy lại cho "văn minh" về cách đối xử với đồng loại và mẹ tự nhiên.

Vừa đọc vừa cắn môi... Nếu đâu đó trong trường học, mình được học về một Tây Nguyên như vầy, mình đã bớt ngây, bớt ngu chút đỉnh về đất nước, thiên nhiên và văn hóa của mình. Rồi có khi nhờ thế, mình sẽ sống, trong thiên nhiên và với đồng loại, đàng hoàng hơn bây giờ.

Phải thú thật là từ lâu rồi không đọc các xuất bản tiếng Việt, vì một thời gian bị hụt hẫng và thất vọng với các xuất bản từ 2 năm đổ lại đây. (hoặc là do mình không biết chọn sách). "Các bạn tôi ở trên ấy" là một sự xoa dịu lớn. Lâu lắm mới gặp lại những cây viết mà trong chữ có lửa, trong ý có hiểu biết sâu sắc, rất thực của 'gừng già', và trong lời có sự ôn tồn, điềm đạm của một người thầy.

Phải, thấy mình được dạy dỗ và được an ủi quá chừng!

Profile Image for Anh.
488 reviews199 followers
April 24, 2014
Mới đầu nghe tựa đề cứ tưởng "các bạn tôi ở trên ấy" hàm ý chỉ "các bạn tôi ở... trên trển, trên kia, trên... bàn thờ". Nhưng mà không phải. "Trên ấy" tức là trên núi, trên Tây Nguyên chứ không phải trên bàn thờ (lâu rồi mới mắc 1 sai lầm hài như vậy). Hèn gì mới đầu nhìn tranh bìa mà thấy không ăn nhập gì với nội dung (mình tưởng là) về lớp văn nghệ sĩ đã "khuất núi". Đọc hết bài đầu tiên thì à lên một tiếng rõ to. Âu cũng tại mình ẩu, vớ phải nên cứ đọc, chả cần biết sách viết về chủ đề gì :|

Không phải là 1 công trình nghiên cứu có chủ đích của tác giả, mà chỉ là tập hợp nhiều bài viết đã đăng đó đây trên báo về chủ đề "Humans of Tây Nguyên" - dạo này facebook rộ quá - nói thế nhưng công sức thu nhặt, ghi chép và tấm lòng của người viết đã làm cho nội dung sách không khác mấy lời dẫn nhập của 1 công trình nghiên cứu thực sự.

Chính vì là tập hợp bài viết không đc soạn theo dàn ý gì nên có đôi ba đoạn lặp câu chữ, lặp ý tưởng, lặp nội dung và đây cũng là hạn chế duy nhất của sách. Ngoài hạn chế nho nhỏ đó, dễ tính chút sẽ bỏ qua đc dễ dàng, thì đây là cuốn sách đáng đọc và gợi lên nhiều suy nghĩ táo bạo, mới mẻ về 1 cách sống trước đây ta tưởng là mê muội nhưng dường như lại văn minh hơn chúng ta hiện nay ở nhiều khía cạnh. Không chỉ là hiểu thêm về cách sống, mà còn là để trân trọng những giá trị văn hoá đa dạng của các dân tộc miền núi rất "nghệ sỹ" với cái nghĩa nghệ thuật ở buổi sơ khai.
Profile Image for Nga.
116 reviews45 followers
April 19, 2020
Bác viết về Tây Nguyên như viết về chính bác - về tâm hồn, về tình cảm và về cả con người của bác.
Mình đã có một khoảng thời gian sống ở Tây Nguyên, khi ấy còn nhỏ cũng ko nhớ dc nhiều, nhưng có lẽ thứ tình cảm nhiệt thành, chân tình, quý hoá ở vùng đất ấy sẽ là thứ cả mình và gia đình mình mãi ko quên. Có lần cả nhà quay lại thăm mảnh đất ấy, cứ như là trở về, quen thân đến lạ lùng và chân thương đến kì lạ.
Đọc sách bác để thấy chân quý hơn những bản sắc dân tộc - những con người, những văn hoá đậm sâu mà giản dị, tập sách như những câu chuyện kể chơi, kể lại mà dày kiến thức cả về quá khứ và cả về những cái lo lắng đau đáu về sự mất còn của rừng, của văn hoá dân tộc nguyên sơ.
Những đoạn mình thích nhất
"Ở Tây Nguyên, vậy đó, tự nhiên với con người không hề một chút tách biệt, sáng tạo của tự nhiên và sáng tạo của con người là một, chăng bên nào thêm chút gì vào bên nào"
"Hay cũng có thể, một triết lý: làm vừa đủ ăn, thiếu đôi chút cũng chả sao, còn để thì giờ mà chơi: đó là hạnh phúc. Chắc gì đã sai, cái triết lý ấy?"
"Và cô nhận ra điều có lẽ là hệ trọng nhất trong đời mình: Nhân loại bao la này hoá ra là một, là dân tộc nhỏ bé của cô, cha cô. Mẹ cô, chồng cô, con cô, bà con vẫn lầm lũi trong làng Ngok Iêu cheo leo của cô là một phần gắn bó trong cái bao la ấy, sâu sắc đẹ đẽ, quan trọng chẳng hề kém, cũng vô cùng giài có những giá trị chưa chắc ai đã có được cho bằng"
"Háy nghĩ lại xem, trong tất cả các loài vật trên thế gian này chỉ duy nhất có con người biết rằng mình sẽ chết. Đấy là chỗ khác biệt cơ bản giữa con người với muôn vật. Sống có nghĩa là nhận lấy một số phận và một cái chết vào thời điểm và theo cách thức chính mình đã chấp nhận từ đầu. Hoá ra điều làm nên nội dung và ý nghĩa của cuộc sống là cái đối lập tuyệt đối của nó, cái chết. Sự bất tử không có bởi vì nó vô nghĩa, một cuộc sống không bao giờ kết thúc thì sẽ không còn là cuộc sống của con người nữa. Chính từ đó mà con người phải suy ngẫm kỹ lắm cho nội dung cuộc sống của mình. Sống cho ra sống, để rồi sẽ ra đi mãi mãi, một cuộc ra đi đã được chương trình hoá và chấp nhận từ buổi khởi đầu... "
"Bà ở bên trong, phía sau, trong bóng tối. Ở đây có một triết lý hoá ra phổ biến nhưng ta thường ít nhìn thấy được: Cái chính thì bị che khuất, tự che khuất, cái nhìn thấy được, cái bộc lộ thường chỉ là cái phụ, cái vỏ."
"Nhớ và quên, ngẫm mà xem, phải chăng nói cho cùng đó là hai lẽ sinh tồn tuy hai mà một, hai mặt chủ yếu không thẻ tách rời của công cuộc làm người ở đồ. Ko biết nhớ thì hắn nhiên không thể là con người rồi. Song sống mà không biết quên, không có những lúc quên đi đến mức "nẻ cả lỗ tai" thì cũng chẳng thể nào sống nổi trên cõi nhân gian biết mấy khổ đau, quá ư phức tạp và nhiêu khê này. Cuộc đời này, phải chăng lắm lúc đáng quên biết bao nhiêu, quên phứt đi cho rảnh, cho rồi, mà ngẫm cho cùng cũng lại đáng sống để mà nhớ lấy biết bao nhiêu."
Profile Image for Quỳnh.
49 reviews7 followers
August 5, 2023
Quá ghen tị với nhà văn Nguyên Ngọc.

Cuốn này đọc chậm, vì sợ hết, vì sợ quên, vì muốn đắm mình lâu hơn trong một bài bút ký nào đó, về canh rau tập tàng, về cây Kơ Nia, về một đêm trong rừng sâu "cùng" cụ Nguyên Ngọc nghe người Ba Na hát, "vô tận, vĩnh cửu", về rượu cần với những "đêm la đà bất tận của Tây Nguyên",... La đà như thế, nên có những trang cụ viết như thấm đẫm men rượu cần, dường như khiến mình cùng say, cùng hiện diện trong những phút giây quá khứ còn sống mãi ấy; có những con người quá đời thường nhưng được cụ viết về đầy trân trọng, nên cái đời thường ấy lại đẹp đẽ đến nỗi mình chỉ còn biết tự thốt lên; có những đau đáu cụ tuôn ra qua ngòi bút mà khiến mình thấy cảm động, rưng rưng; có những sự thay đổi mà cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc dù không muốn cũng đều phải chấp nhận, oằn mình theo nó. Rồi như đã lường trước, cụ lại đưa mình (cũng xin phép được) Trở lại Mèo Vạc, Trở lại miền đá, nơi mà mình đã và vẫn đang, gửi biết bao tâm tư, tình cảm (có cả ngộ nhận). Lần đọc "Tây Nguyên phía Bắc" này của cụ, lại là một dịp ngẫm ngợi khác, một thôi thúc lên đường khác. Và đây Tây Nguyên, nơi có núi Chư Nâm mình từng đặt chân đến chỉ duy nhất một lần và đêm được nghe kể sử thi Đăm Săn; hay Hà Giang, mà cụ thể là Mèo Vạc, nơi mình đến quá năm lần và có cả những lần đi một mình đầy cô độc,... bao giờ được quay lại?
Profile Image for Quân Khuê.
363 reviews879 followers
August 23, 2023
Nguyên Ngọc viết bút ký rất hay. duy có điều các bài viết được viết vào nhiều thời điểm khác nhau để đăng báo, nên trùng lắp nhiều. Lẽ ra khi thành sách cần được biên tập cho hoàn chỉnh.
Profile Image for Sipas Cheo.
19 reviews
September 23, 2017
Đọc xong cuốn sách này, tôi lặng người đi vì xấu hổ. Tôi tự hổ thẹn với vốn kiến thức hạn hẹp của mình về mảnh đất mình được sinh ra, tự hổ thẹn trước những triết lý sống hời hợt của bản thân, tự hổ thẹn trước những định kiến ngày xưa, và hơn ai hết, tự hổ thẹn vì bản thân mình hóa ra chả hiểu gì về tinh thần, con người, cái hồn của Tây Nguyên - của nơi mình được sinh ra và lớn lên suốt 18 năm qua.

Tôi biết chắc là mình sẽ đọc cuốn sách này lại vào một ngày nào đó không xa, khi mà những hiểu biết về nơi mình sinh ra bắt đầu được xây thêm, bắt đầu được vun đắp, chứ không phải cảm nhận bằng một cái đầu thiếu hiểu biết và trần trụi như thế này. Tôi đã đọc nhiều cuốn sách về Hà Nội, cũng từng mày mò đi chỗ này chỗ kia ở Sài Gòn, ở đâu cũng ráng dấn thân vào hết mình để hiểu được văn hóa, con người, hiểu được cái hồn của nơi đó. Nhưng ngay tại chính mảnh đất là một phần máu thịt của mình, là một phần linh hồn của mình, tôi lại chưa bao giờ đủ can đảm để tìm hiểu.

Đọc cuốn sách này, tự nhiên tôi lại đi hiểu thêm về chính mình, về tính cách, suy nghĩ, bản chất con người của mình. Có những nỗi sợ vô hình đâu đó được viết lại, và giờ thì nó đã thành hiện thực ở Tây Nguyên, là nỗi sợ khi rừng bị tàn phá, là nỗi sợ khi người đồng bào bị "Kinh hóa", là nỗi sợ về một Tây Nguyên giả đang che mắt thiên hạ. Triết lý sống của người Tây Nguyên, của núi rừng, của từng dân tộc đã giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tuy đây không phải là cuốn sách đi sâu vào nghiên cứu, những chương sách đôi lúc nội dung cũng bị trùng lập vì nó được ghép từ nhiều bài ngắn, nhưng tôi nghĩ đây là một cuốn sách khởi đầu cho ai bắt đầu muốn tìm hiểu về Tây Nguyên, hay ai đã vô tình trúng tiếng sét với mảnh đất nắng gió này. Để rồi sau đó, có đủ động lực đọc thê những cuốn sách được giới thiệu trong cuốn tập chuyên về nghiên cứu dân tộc học nhiều hơn như Chúng tôi ăn rừng, hay Người Ba Na. Nhưng hơn hết, là có đủ động lực để trải nghiệm những gì đã được đọc ở trong cuốn sách bằng một đôi mắt tinh anh, một trái tim rộng mở, và một cái đầu sáng suốt trên những địa điểm được nhắc tới, những con người được kể lại.

Profile Image for Nhân.
8 reviews2 followers
December 15, 2015
Nguyên Ngọc viết bằng chất mực tình với Tây Nguyên. Từ thứ mực tình tinh diệu đó, ông đã viết một tác phẩm tham khảo về xã hội học giá trị.
Câu chuyện về những lễ hội mang những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Lễ bỏ mả đập hết chiêng ché. Lễ Linh Noong bỏ lại quần áo để bước vào đời sống nguyên thủy trong n��a tháng...
Câu chuyện về nhà rông "dài như một tiếng chiêng", thiêng liêng truyền đời. Câu chuyện về lửa thiêng, về sạp Kơ-pan...
Về người Ba Na thích chơi, chịu chơi. Kì lạ thay! Đã đi chơi là phải đi chơi cả tháng.
Tôi đã yêu Tây Nguyên! Tôi đã yêu con người Tây Nguyên! ... Nhờ Nguyên Ngọc ...
Profile Image for Linh Nguyen.
12 reviews
Read
September 5, 2021
Cụ Ngọc vừa mở một cách cửa lớn bước vào Tây Nguyên.
Cũng bất ngờ với góc nhìn của cụ rằng, Tây Bắc đâu đó cũng có hình hài của Tây Nguyên.
Profile Image for Tram Nguyen.
92 reviews7 followers
May 18, 2020
Mình có một duyên nợ không ngờ với Tây Nguyên. Những ngày hè chang chang năm của năm 2018, mình nhớ như in đường từ Pleiku đến Krong Pa lấp lánh ánh vàng. Vàng cam màu đất đỏ. Vàng rực màu hoa dã quỳ. Và vàng đến hoang hoải màu của nắng hè. Con đường lúc nào cũng lấp loáng bốc hơi, giống như những người đi trong sa mạc thấy trước mặt là ốc đảo xanh tươi với một hồ nước lớn. Con đường đó mình đã đi qua bao lần. Nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ gặp một Tây Nguyên không ngọt ngào trắng sữa hoa cà phê, không xanh mát bóng hồ tiêu và những hàng cao su kéo dài đến tận chân trời. Nhà của đồng bào ở đây không cách quá xa nhau. Vậy mà đi mãi, đi mãi mới có thể gặp một người nói được tiếng Kinh. Người ấy dẫn đoàn của mình vào nhà. Căn nhà sơ sài và luôn phải cúi đầu khi đi qua ngưỡng cửa. Trên vách nhà gỗ nắng xuyên chéo có treo một cây đàn chapi. Chú bảo giờ chẳng mấy ai thiết chơi và biết chơi đàn nữa. Lũ trẻ bỏ buôn làng đi đâu xa lắm. Những người ở lại chỉ ước ao một cơn mưa rào. "Chẳng ai chơi nữa đâu..."
Profile Image for Twineaquarius.
280 reviews
June 9, 2017
Tuyển tập các bài bút ký của Nhà văn Nguyên Ngọc, hay Nguyễn Trung Thành. Cũng như Rừng Xà Nu hay Đất nước đứng lên, Nguyên Ngọc là nhà văn của Tây Nguyên. Đọc "Các bạn tôi ở trên ấy" để hiểu rõ về Tây Nguyên, về cội nguồn của sự sống. Nhưng ngoài hiểu về lịch sử, địa lý, phong tục, Nguyên Ngọc còn giúp người đọc hiểu về nhân tình thế thái ở đời, cái đúng-sai. Hóa ra thứ chúng ta thường nghi ngờ về mức độ văn minh có khi lại còn văn minh hơn, cái văn minh cội nguồn, văn minh tự bản thân nó. Trong tác phẩm, nổi bật trên cả là cách tác giả đề cao rừng, tác động của rừng với người Tây Nguyên, đồng thời cảnh tỉnh những con người dưới xuôi đang ngày càng không biết sợ rừng. Ngoài ra, còn có tình người, không chỉ những con người Tây Nguyên, mà cả những con người từng sống, từng yêu và dần trở thành một người con của Tây Nguyên. Rừng mà, mê đắm lắm...
Profile Image for Hoang Minh Luong.
224 reviews16 followers
December 30, 2023
Cuốn sách cuối cùng mình hoàn thành trong năm nay. Cảm giác đọc văn chương của những tác giả có nhiều trải nghiệm như Nguyễn Huy Thiệp hay Nguyên Ngọc rất thích, vừa giản dị, chân thực, chẳng cần hào nhoáng phô trương hay tạo kịch tính, mà vẫn "bánh cuốn" đến lạ. Và, có lẽ, hiểu được thêm một chút về cuộc đời, sao nó phong phú, đa dạng, huyền bí, thâm linh đến thế!

Ừ thì, cuộc sống tiện nghi hiện đại có thể khiến con người ta lười đi, nhu nhược hơn, và mất đi kết nối với cội nguồn. Và, thậm chí, Tây Nguyên bây giờ cũng chẳng còn cái chất đặc Tây Nguyên mà ông viết nữa, để có lên thăm chắc cũng chỉ thấy được cái bề mặt, cái người ta phô ra cho khách du lịch mà thôi. Nhưng có lẽ chính vì thế mà những tác phẩm như thế này lại càng giá trị hơn, để người đọc có thể cảm được đôi chút về lối sống, văn hóa, và tình người Tây Nguyên xưa.
6 reviews1 follower
September 23, 2021
Các bạn tôi ở trên ấy - Là những bài bút ký của tác giả về mảnh đất Tây Nguyên Việt Nam. Tưởng chừng như bất kỳ người Việt Nam nào như chúng ta, đều biết và quen thuộc, nhưng hóa ra ta chẳng biết gì ngoài chú voi con ở Bản Đôn trong bài hát quen thuộc hay thiên đàng cà phê ngày nay. Cuốn sách này đã mở mang đầu óc mình rất nhiều, không chỉ những kiến thức rất hay ho, mới lạ và thiêng liêng của các dân tộc miền núi Tây Nguyên mà còn thông qua hình thức sống, cách sống, giá trị sống của họ, mình chợt nhận ra lối sống khô khạn, hời hợt hiện tại của chính mình và nghĩ liệu sống mà cứ phải chạy, cứ phải giỏi kiếm tiền, cứ phải hiện đại hóa như thế này có đáng không. Cuốn sách này sẽ hợp với ai: Bất cứ người nào là người Việt Nam và người yêu dân tộc học.
Profile Image for Hoàng Sơn.
30 reviews
December 3, 2018
Tôi đã không biết tới những con người nghệ sĩ chính tại vùng đất mình sống đúng là một điều thiếu sót lớn của mình.
Những con người nghệ sĩ thích chu du và lang bạt, những con người sống nghệ thuật. Đến bao giờ người ta mới thôi làm méo mó và trả lại sự nguyên thủy cho nghệ thuật như "Các bạn tôi ở trên ấy" đã và đang làm rất tốt việc này :)
Profile Image for Kin.
64 reviews43 followers
February 10, 2018
Bác Ngọc giúp tôi có 1 sự tôn trọng hoàn toàn mới với văn hóa bản địa của các tộc người Tây Nguyên. Tôn trọng, cảm phục, yêu mến cái cách mà họ kết nối với tự nhiên, với nhau, với cuộc sống.
Mong là những vẻ đẹp như vậy sẽ có ngày hồi sinh.
Profile Image for Phuong-Anh Ly.
58 reviews18 followers
August 5, 2018
Giá mà đọc cuốn này trước chuyến thăm Tây Nguyên của mình thì có lẽ hình ảnh Tây Nguyên sẽ hiện lên rất khác.
Nhiều triết lí sống được khéo léo đưa vào từng câu chữ lời kể của bác Nguyên Ngọc. Đọc mà thấy rất thấm.
Profile Image for Thach Nguyen.
77 reviews6 followers
June 1, 2022
Một cuốn sách có những góc nhìn mới mẻ khi Nguyên Ngọc thâm nhập vào đời sống của người dân Tây Nguyên. Thật sự, chỉ có những người ăn nằm ở dề với con người nơi đây mới am tường đời sống tinh thần của họ đến như vậy.
Profile Image for Sophia Tran.
71 reviews
April 28, 2019
Một sự thấu hiểu sâu sắc về Tây Nguyên của Thầy Nguyên Ngọc
Profile Image for Kim.
155 reviews
October 29, 2024
Sách gồm những câu chuyện về Tây Nguyên và con người Tây Nguyên khá thú vị.
Profile Image for hồ nguyễn kiều linh.
4 reviews
March 6, 2025
Những ai thực sự quan tâm về văn hóa Việt, đặc biệt là văn hóa bản địa thì chắc chắn không thể bỏ qua các tác phẩm của bác Nguyên Ngọc 🇻🇳♥️
Profile Image for Thuỳ Vân.
95 reviews
December 25, 2019

Lúc đọc quyển này, mình nhớ lại những ngày đi phượt.

Những ngày ngồi xe máy chạy mãi trên những con đường vắt qua núi. Không có bụi mà chỉ có mùi nắng mùi sương, mùi cuộc sống tự do hít thở. Mình thích nhất nhìn sâu vào những ngọn núi đi qua, vào những tầng mây cuồn cuộn, những tít tắp cây xanh -thấy thiên nhiên sao đẹp vô cùng, rộng lớn vô cùng mà cũng sợ hãi vô cùng. Giống như những gì đẹp nhất thường không thể chạm vào, không thể níu giữ.

Trên con đường đó không chỉ có vậy, nó có nhiều dấu vết con người mà lại ngày một sâu sắc. Không dừng lại ở việc phá núi làm đường, dù đã có đường rồi thì núi vẫn bị phá và khai thác. Mình đã nghĩ rằng, con người chúng ta khi nào mới dừng lại.

Quyển này có một đoạn, đại ý rằng một bộ phận con người cùng với phần hiểu biết riêng cuả họ, có quyền gì để lên đây, dạy dỗ và nói rằng đem văn minh và sự tiến bộ đến. Có thật là văn minh, có thật là tiến bộ? Cũng chỉ vì chúng ta luôn thích áp đặt suy nghĩ cuả chính mình lên người khác. Nó cũng giống như những kiểu văn minh từ phương Tây vậy -một nền công nghiệp hoá hiện đại hoá mình từng nghe ra rả những năm lớp 6. Để trả giá cho điều gì, để đổi lấy điều gì. Mình tâm đắc chuyện con người luôn có sự lựa chọn. Hồi xưa bạn mình -quê ở miền biển- bảo mình rằng nó  thấy người thành phố nghèo, cứ phải ăn cá đông trong siêu thị; mình nhớ mãi. Như cây trái trong siêu thị, để vận chuyển đi xa đi lâu thì phải chiếu xạ, đến tay bạn thì còn lại gì ngoài một lượng protein và vitamin đã bị đứt gãy hết rồi. Nên mình không hề trân trọng trái cây nhập khẩu bằng trái cây Việt Nam, cũng như trái cây siêu thị bằng trái cây tại vùng đất được trồng. Mình trân trọng việc có gì dùng đó, có gì ăn đó. Nên là càng công nghiệp bao nhiêu, càng nghèo bấy nhiêu. Lợi ích cho số ít, nhưng nghèo cho tất cả. Đến bầu trời mình hít thở cũng đang nghèo đi. Thiên nhiên chỉ đang thu ngắn lại tuổi thọ con người để thiết lập lại sự cân bằng. 

Những câu quote mà mình rất thích:

“như người Tây Nguyên, đặc biệt là người Ba Na vốn rất thích lang thang, tôi mãi ngạc nhiên về họ, họ là những khách lữ hành bẩm sinh, thậm chí việc đi qua cuộc đời này đối với họ cũng là một cuộc lang thang ít nhiều vô định, phó mặc cho sự tình cờ và đầy lòng tin ở sự hay ho không gì sánh được của cái tình cờ...”

“Đơn giản chỉ vì có còn rừng đâu để cho người Xơ Đăng hiền minh trở về tắm gội hàng năm...Có m��t người Xơ Đăng ở núi Ngok Linh nói với tôi, rất buồn: Bây giờ mình bẩn hơn, ngày càng bẩn...”
Profile Image for Nguyen Duy.
31 reviews2 followers
May 31, 2023
Ăn rừng, lang thang, giọt suối, làng, lửa, nữ lâm-nhân, nhà rông, tượng gỗ khắc, bỏ mã, akhan sử thi..... Con người là con của rừng - thiên nhiên, khác biệt muôn loài bởi văn hóa nhưng vẫn không dứt tách ra khỏi mẹ thiên nhiên được
175 reviews6 followers
January 8, 2021
Chân thật và cuốn hút như rừng già đại ngàn (nói chung vì mình chưa biết rừng Tây Nguyên :D)
This entire review has been hidden because of spoilers.
Displaying 1 - 25 of 25 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.