Tàn đèn dầu lạc được xem là tập tiếp theo của cuốn Ngọn đèn dầu lạc. Tiếp tục đề tài hút thuốc phiện, Nguyễn Tuân kể lại những câu chuyện xung quanh chiếc bàn đèn thuốc phiện, trong đó tập trung vào những thói tính xấu xí, bệ rạc, hư hỏng của kẻ nghiện thuốc.
Nguyễn Tuân (10 tháng 7 năm 1910 – 28 tháng 7 năm 1987) là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ông viết văn với một phong cách tài hoa uyên bác và được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt.
Đọc Nguyễn Tuân là một cái thú nhưng đọc Nguyễn Tuân bị kiểm duyệt cắt quá nhiều là một cái thú chưa trọn . Đọc quyển này thấy cô đơn tệ . Cái cô đơn của một con nghiện bên bàn đèn và một kẻ ham xê dịch trên sóng bể . Sách bị cắt nhiều quá nên cứ cầm lên đặt xuống hoài thôi. Mãi mới xong. Haizz
Không hiểu sao bộ Ngọc đèn dầu lạc và Tàn đèn dầu lạc bị kiểm duyệt cắt nhiều vậy luôn. Đọc đến phóng sự cuối cùng về các sư thầy trên Yên Tử cũng dính ả Phù dung cũng trần tục, thấy thế gian này thời nào cũng ô trọc.
Quyển này có giọng điệu phê phán nhiều hơn khi miêu tả cái hình ảnh không mấy đẹp đẽ của những người rơi vô con đường nghiện ngập, tệ nạn xã hội. Không còn cái kiểu lè nhè tự vui vẻ lãng mạn với nhau nữa, mà của loại người nghiện trông thô bỉ hơn, ngược với so kiểu nghiện mà còn xíu lòng tự trọng. Giọng văn người kể, cũng là của Nguyễn Tuân, vài lần đề cập đến việc phải quyết tâm cắt nghiện. Đúng là đèn đã tàn.
Cái sự tài tình của các nhà văn thời xưa đã gián tiếp được bộc bạch qua "Tàn đèn dầu lạc", qua cái nhìn đầy chân thực phù phiếm của Nguyễn Tuân. Qua cái hạ bút đầy tài tình của tác giả, ông thâm nhập vào thế giới của những người ghiền, của những người đã trót rơi vào lưới tình của ả Phù Dung. Tập phóng sự tùy bút còn lưu dầu trong lòng người đọc về xã hội tệ nạn thời đó, khi mà những con người có vai vế cấp bậc khác nhau trong xã hội (nhà văn, người dân, sư thầy,...) chung quy lại đều trụy lạc bởi khói thuốc, ông dùng những mỹ từ đẹp nhất kêu nhất để gọi những đứa con của Phù Dung đạo cô: "cái người nhạc công thổi khói trong cây đèn hút". Từ đó, ta thấy được cái tài tình từ sự quan sát tỉ mỉ, những câu cảm thán mang đầy tiếng đời của ông, theo đó là những ngôn từ từ gần gũi bình dị đến đẹp đẽ trong trẻo mà phủ bụi trần.
Cụ Tuân viết hay lắm! Tiếc là mình không quan tâm và không đồng cảm với mấy ông nghiện.
Bù lại thì rất ưng truyện “Khói thuốc trên núi Yên Tử” kể về sư cụ ăn thịt dê, đánh bạc, hút thuốc phiện. “A di đà phật, bần tăng xin dùng trước.” Cái truyện láo vô cùng tận; riêng nó, cho 5 sao cũng được.
Đoạn kết cuốn tuỳ bút cụ Tuân viết cũng thật thi vị mà cay nghiệt lắm:
[Spoiler Alert]
“Cây hồng kia, đã ba đời Sư rồi mà vẫn không bói được quả nào. Kia lá mơ, lá mận. Nhiều thứ lắm, chỉ hiềm không có quả.
Tôi đã lần xuống núi được mấy mươi bậc đá sống trâu mà vẫn còn muốn vòng quay lên, để hỏi Đàm Tuỳ ni cô xem bởi đâu mà cây ấy không kết được quả.”
[Kiểm duyệt bỏ] dường như là đặc sản trong các tuyển tập hoặc tiểu thuyết của Nguyễn Tuân. Đọc văn Nguyễn Tuân như đi chu du trong rừng, đôi khi phải va vấp khúc gỗ cành cây mang cụm “kiểm duyệt bỏ” hay phải kiên trì treo đồi lội suối để hiểu tác giả đang ẩn ý vấn đề gì. Mới đầu, cụm từ có lúc thật chứng mắt, thường giảm đi cái thú đọc nhưng rồi cũng thấy quen, đôi khi không thấy cũng lạ lẫm thay.
Những tác phẩm bị bên biên tập - xuất bản kiểm duyệt gắt gao ít khi nổi tiếng lâu dài, nhưng các tác phẩm của Nguyễn Tuân đã làm được và còn được tái bản cho độc giả thời nay.
Đọc quyển này làm mình bức bối đến lạ. Bức bối vì kiểm duyệt. Bức bối vì thứ khói thuốc đấy không chừa một ai trong xã hội, từ những người bình thường như Lưu Thần, đến tầng lớp tri thức như anh Đinh, rồi người có tiền có quyền như ông ấm X, đến cả sư thầy cũng không tha. Bức bối vì thứ khói đấy giam cầm người ta đến không lối thoát. Bức bối vì xã hội, chính trị dung túng. Và bức bối vì để say được bà chúa Nâu, người ta tìm đủ mọi cách dù là trao đổi cả đời để lấy cái danh, đổi lấy muôn vàn lần thắp sáng ngọn đèn đấy.