Sinh con, làm mẹ, nuôi con bằng sữa mẹ chính là thiên chức mà chỉ có chị em phụ nữ mới được ban tặng. Nhưng, có phải một đứa trẻ chỉ cần cho ăn cho uống là có thể lớn lên, có thể phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ?
Khả năng của con người, không phải là thứ năng lực tiềm ẩn được chôn giấu cần một năng lượng kỳ vĩ siêu nhân nào lôi kéo ra; mà là thứ được khai phá mới, từ trạng thái chưa có gì, từ trạng thái hoàn toàn như tờ giấy trắng.
Nhiệm vụ của các bậc cha mẹ là kích thích đúng lúc, khơi gợi đúng lúc, khéo léo nuôi dưỡng niềm đam mê của con để con có được những bước đệm tốt nhất bước vào tương lai.
Tác phẩm đã nhận được rất nhiều yêu mến của độc giả:
“Đây là cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức của tôi trong việc nuôi dạy con. Đọc xong, tôi nhận thấy vai trò trách nhiệm của mình trong việc bồi dưỡng trí tuệ cho con giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là vô cùng quan trọng. Quả thật, nếu chờ đến mẫu giáo mới tiến hành dạy con mọi thứ, thì tất cả đã quá muộn!”
- Độc giả: Chai Ky O
“Tôi biết đến Ibuka Masaru qua cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn”, đọc xong tôi đã vô cùng hứng thú tìm đọc cuốn tiếp theo này. Và “Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con” đã thỏa mãn tôi. Tôi biết mình cần và phải làm gì để đem đến cho con tôi những điều tốt nhất!”
Masaru Ibuka (井深 大 Ibuka Masaru, April 11, 1908, Nikkō City, Japan – December 19, 1997, Tokyo) was a Japanese electronics industrialist and co-founder of Sony.
Ibuka graduated in 1933 from Waseda University. After graduating, he went to work at Photo-Chemical Laboratory, a company which processed movie film. He later served in the Imperial Japanese Navy during World War II, being a member of the Imperial Navy Wartime Research Committee. In 1946, he left the company and navy, and founded a bombed out radio repair shop in Tokyo.
In 1946 Ibuka and Akio Morita co-founded Sony Corporation, originally named Tokyo Telecommunications Engineering Corporation (prior to 1958). Ibuka was instrumental in securing the licensing of transistor technology to Sony from Bell Labs in the 1950s, thus making Sony one of the first companies to apply transistor technology to non-military uses. Ibuka served as president of Sony from 1950 to 1971, and then served as chairman of Sony between 1971 and 1976, when he retired from the company.
Ibuka was awarded the Medal of Honor with Blue Ribbon in 1960, and was decorated with the Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure in 1978 and with the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun in 1986. He was further decorated as a Commander First Class of the Royal Order of the Polar Star of Sweden in that year, named a Person of Cultural Merit in 1989 and decorated with the Order of Culture in 1992.
Ibuka received Honorary Doctorates from the Sophia University, Tokyo in 1976, from the Waseda University, Tokyo in 1979, and from Brown University (USA) in 1994. The IEEE awarded him the IEEE Founders Medal in 1972[3] and the IEEE Masaru Ibuka Consumer Electronics Award in 1987.[4] In 1991 the World Organization of the Scout Movement awarded him the Bronze Wolf.
Ibuka also authored the book Kindergarten is Too Late (1971), in which he claims that the most significant human learning occurs from birth to 3 years old and suggests ways and means to take advantage of this. The book's foreword was written by Glenn Doman, founder of The Institutes for the Achievement of Human Potential, an organization that teaches parents about child brain development. Ibuka and Doman agreed that the first years of life were vital for education.
Ibuka left Sony in 1976, but maintained close ties as an advisor until his death in December 1997 from heart failure at the age of 89. He was posthumously decorated with the Grand Cordon of the Order of the Rising Sun with Paulownia Flowers and appointed to the senior third rank in the court order of precedence.
Cuốn sách hấp dẫn, gợi mở cho người đọc 1 góc nhìn mới về giáo dục trẻ em - Không phải là từ mẫu giáo, mà là từ ngay khi trẻ mới được sinh ra, sau vài ngày thậm chí vài giờ - Đối với trẻ nhỏ thì việc học song song 2 - 3 ngoại ngữ là hoàn toàn có thể. Trẻ sẽ không bị loạn chút nào. Việc học này đơn thuần là effortless, nên học càng sớm càng có lợi - Giáo dục trẻ thì nên cho trẻ cảm giác bị đói để trẻ thấy kích thích: đói đồ ăn, đói đồ chơi để khơi mở niềm đam mê, hứng thú
Cuốn sách cho mình thêm sáng tỏ về cách dạy con: - Cho con tự do trong một giới hạn cho phép, chỉ khi nào con vi phạm những quy định cơ bản mới can thiệp. - Khi đã can thiệp thì cần nghiêm chỉnh, thống nhất và tuân thủ, không có ngoại lệ. - Nghiêm khắc nhưng không nóng giận, không cáu gắt, không mắng mỏ - Nên gần gũi, thân thiết, quan tâm, âu yếm con, đừng quá cứng nhắc và nguyên tắc - Thay vì ra lệnh bắt con làm điều gì, hãy gợi ý, nhắc nhở để con được tự nguyện làm
“Hình ảnh người mẹ của Ibuka thực ra rất đơn giản, không cần phải thông minh đọc nhiều sách vở, biết nhiều tri thức mà đó là người mẹ của ngày xưa, người mẹ rất tự nhiên, một người mẹ rất ấm áp”
Một đoạn sách thực sự hay như thế này và mình cứ đọc đi đọc lại nó mãi:
Tôi đã nghe được câu chuyện thú vị như thế này từ kỳ thủ cờ vây Takagawa. Theo lời ông Takagawa, hầu hết trẻ em đều rất có hứng thú với cờ. Nhưng không phải là cờ với tư cách một bộ môn chơi, mà các bé bị hấp dẫn chỉ bởi vì quân cờ làm bằng đá. Ví dụ, cháu của ông Takagawa, mặc dù có rất nhiều đồ chơi khác những bé hoàn toàn không để ý, chỉ cố lại gần bàn cờ để sờ chơi mỗi khi Takagawa chơi cờ. Nếu để cho đứa trẻ được chơi theo ý thích của trẻ sẽ thấy trẻ có muôn hình dạng kiểu chơi thú vị mà đứa trẻ có thể nghĩ ra như: sắp xếp quân cờ theo nhiều hình dạng, chia quân cờ đen trắng…
Trong vô số loại đồ chơi, tôi nghĩ không có “đồ chơi kiểu khuôn mẫu” nào thích hợp hơn với đứa trẻ đang trong thời kỳ khuôn mẫu hơn cờ vây cả. Từng quân cờ, từng quân cờ đều có hình dạng được đơn giản hóa về cùng 1 kích thước, có màu trắng, đen rõ ràng nên tùy theo về cách sắp xếp sẽ có rất nhiều hình dạng mới xuất hiện hay biến mất. Nếu để riêng từng viên đá thì không có cá tính riêng, nhưng chính vì vậy mà tập hợp nhiều viên lại thì lại rất thích hợp với việc tạo ra nhiều hình dạng mới. Và mỗi hình dạng mới lại chính là khuôn mẫu. Và như vậy, trẻ con có thể coi quân cờ như một nguyên liệu để mình tự do say mê sáng tạo ra nhiều trò chơi tưởng tượng tùy ý khác.
Đó chính là lý do tôi cho rằng quân cờ vây là đồ chơi khuôn mẫu hợp lý nhất cho trẻ. Thông qua những trò chơi với quân cờ, biết đâu một lúc nào đó trẻ sẽ thấy hứng thú với vai trò thực sự của những quân cờ thì sao. Ở đây tôi nghĩ trò chơi lấy khuôn mẫu mang tính thị giác làm trung gian, trẻ sẽ học được về số, lượng, hình dạng, xếp hình, giúp cho bộ não được mở rộng hơn rất nhiều nữa."