Tiến về phía trước đi, thế giới này không quan tâm đến sự yếu đuối của bạn đâu! Bạn ăn cơm một mình, mỗi lần đều ăn ở cùng một quán, gọi cùng một món ăn. Bạn dạo phố một mình, bần thần nhìn một bộ quần áo trong tủ kính rất lâu, nhưng cuối cùng không thử. Bạn một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, bụng đói thì ăn nốt mẩu bánh mì, uống nốt cốc sữa sót lại từ buổi sáng, để rồi sau đó lại một mình dẫm lên cái bóng của chính mình để về nhà.
Nếu bạn nghĩ bản thân mình như vậy là tội nghiệp, là mệt mỏi, là đáng thương đến bật khóc… thì hãy dừng lại và suy nghĩ thử xem. Ở cái tuổi vẫn còn gập ghềnh chưa trải đủ sự đời, không nhà, không xe, đi làm vẫn phải chen chúc để kịp chuyến xe bus chật chội, làm việc vẫn phải nhìn sắc mặt của người khác, nói cười chẳng thể theo ý mình… Và tất cả những gì bạn làm được chỉ là khóc thôi sao?! Thế giới này vốn sẽ không vì nỗi buồn của bất kỳ ai mà dừng lại. Cuộc sống cũng sẽ không vì ai rơi nước mắt mà sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn. Đừng cúi đầu nhìn xuống cái bóng dưới chân mình nữa, hãy thử ngẩng đầu lên mà xem! Bạn ăn cơm một mình … chính là để đợi một người thật lòng muốn dẫn bạn đi ăn mỗi ngày. Bạn không thể mua những thứ mình thích ngay lúc này… nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Bạn làm việc đến bán mạng… nhưng rồi sẽ có một ngày mọi nỗ lực của bạn được đền đáp mà thôi. Đúng vậy, chỉ cần tiếp tục ngẩng đầu kiêu hãnh bước đi, thì trên đời này chẳng có gì có thể làm khó được bạn mãi.
Vẫn là chàng trai Lư Tư Hạo cùng giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đã chinh phục hàng triệu trái tim trong những tác phẩm trước, “Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi” dù chẳng thể khiến con đường bạn đang đi bớt gập ghềnh hơn, nhưng sẽ là cuốn sách tuyệt nhất để dẫn đường cho tuổi trẻ của bạn và tôi, những tuổi trẻ đang chênh vênh lạc lối chẳng biết đi về đâu.
Lu Sihao, born in Zhangjiagang, Jiangsu, is a young writer.
He studied at the Australian National University for his undergraduate degree and studied finance at the University of Melbourne for his postgraduate degree.
When Lu Sihao was 17 years old, he went abroad to study in Australia and studied finance in Melbourne for 7 years. Lu Sihao started writing articles in his junior year. He worked as an embassy intern and an accountant in a Chinese-registered company. After graduating from graduate school, he returned to China. At the age of 19, Lu Sihao and several friends founded a trading company.
Những câu quotation mà mình thích trong cuốn này nè:
1. Nếu có người hỏi bạn, vì sao đến giờ vẫn còn đọc sách giấy, vì sao vẫn còn viết thư tay, vì sao không quản ngại đường xa để đi gặp một người.
Bạn hãy nói với người đó rằng, vì bạn thích sống một cách nặng tình giữa thế gian bạc tình này.
2. Bạn biết không? Sự thất vọng đối với một người có cơ chế tích luỹ.
Vì sao những người lúc bình thường trông như có thể yên ổn chung sống với bạn, đến cuối cùng lại lựa chọn rời đi.
Bởi vì trong lòng cô ấy đã cho bạn vô số cơ hội, chỉ là bạn chưa từng một lần nắm bắt.
3. Anh có biết thích một người là cảm giác như thế nào không? Là mỗi giờ mỗi phút đều mong người ấy tham dự vào cuộc sống của mình, mong mọi cảm xúc của mình đều được người ấy đáp lại.
Vậy anh có biết khi một người không thích anh nữa sẽ có biểu hiện gì không? Đó là người ấy không còn chia sẻ cuộc sống của người ấy với anh, cũng không đáp lại anh nữa.
4. Nếu cái giá phải trả cho sự tự do là cô độc, tôi sẽ bình thản chấp nhận nó. Người tôi đợi, nhất định phải là người thấu hiểu được tôi, và tôi cũng hiểu người ấy. Tôi sẽ không lựa chọn giữa người tôi yêu và người yêu tôi, người tôi chọn nhất định phải là người tôi yêu và cũng yêu tôi.
5. Sau khi chia tay, tớ bắt đầu thích ăn kem, nếu trái tim không được ngọt, thì để dạ dạy ngọt một chút vậy ^^
6. Cậu biết vì sao tớ lại yêu công việc như thế không? Vì công việc sẽ không phản bội tớ :)
7. Tôi không muốn trở thành kiểu người mà người khác thích, tôi chỉ muốn trở thành chính mình.
8. Chúng ta độc lập phấn đấu trên con đường của riêng mình, đôi bên chỉ cần nhìn nhau một cái thôi cũng đã cảm thấy an lòng rồi. Cứ như thếmà già đi thôi.
9. Có thể chúng ta không được định sẵn để trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm ^^
Quyển này không giống mấy kiểu tản văn hay câu chuyện phải nỗ lực này kia. Tuy cũng có những câu chuyện có kết cục không tốt nhưng mình không hề thấy quá buồn mà ngược lại, mình cảm thấy rất được an ủi, động viên.
Và mình vẫn rất cảm động ở mỗi câu chuyện có chó mèo :)))
Nếu có người hỏi bạn, vì sao đến bây giờ vần còn đọc sách giấy, vì sao lại thích nghe một bài nhạc cũ, vì vẫn chỉ yêu mãi một người Thì bạn hãy trả lời với người đó rằng, bạn muốn sống một cách nặng tình giữa thế gian bạc tình này... Chạm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn người đọc. Lư Tư Hạo đã thành công trong việc bóc trần cảm xúc của người đọc và mang lại cho họ sự dịu dàng thông qua từng câu chữ. Tôi muốn đắm chìm trong nỗi buồn này. Không phải để đau khổ mà để tạo động lực bước tieeps trên con đường mang tên cuộc đời này!!!
Đừng cúi đầu mà khóc, Hãy ngẩng đầu mà đi - Lưu Tư Hạo 3.5/5⭐️
“Thế gian này, thứ đau khổ hơn sinh ly chính là tử biệt”
“Nếu có người hỏi bạn, vì sao đến giờ vẫn còn đọc sách giấy, vì sao vẫn còn viết thư tay, vì sao không quản ngại đường xa để đi gặp một người. Bạn hãy nói với người đó rằng, vì bạn thích sống một cách nặng tình giữa thế gian bạc tình này.”
Một cuốn sách dành cho những bạn trẻ đang chênh vênh trong cuộc đời “Đã đi một chặng đường xa như thế, lại chẳng tìm được người cùng ngắm cảnh sắc tươi đẹp”. Cho các bạn đang vô định trong cuộc sống, cần sự sẻ chia và thấu hiểu, cần được tiếp thêm động lực, hy vọng, giúp bạn chấp nhận những mặt hạn chế, chưa tốt của bản thân vì đơn giản nó là một phần của bạn, thì cuốn sách dành cho bạn “mặt trời mọc rồi lặn, thuỷ triều lên rồi xuống, sẽ luôn có con đường ở phía trước đợi bạn tiến lên”.
Bằng lời văn giản dị đời thường Lưu Tư Hạo như một người anh thân thiết tâm sự bên cạnh độc giả, những vấn đề ưu tư trong cuộc sống từ bạn bè, công việc, tình yêu, gia đình… cả với thú cưng. Tất cả đều là những giãi bày rất đỗi gần gũi với chúng ta. Tất cả đều tiếp thêm động lực sống, giúp ta vững tin để tiếp tục hành trình của cuộc đời đến cái đích gọi là “trưởng thành”.
“Còn có sức để bò lên thì đừng để mình nằm trên mặt đất quá lâu. Nơi cuối con đường trông có vẻ không giống trong tưởng tượng của bạn, nhưng bạn cũng phải đến tận nơi để xem thử chứ. Cho bạn một liều nhiệt huyết, xin bạn đừng để lãng phí. Cho dù bị số phận đánh bại, cùng lắm thì phủi sạch bụi đất và nói "Vừa rồi là do tôi đây sơ ý thôi, chúng ta đấu ba trận thắng hai mới tính". Cho dù sai lầm, mắc lỗi, thất vọng, mất mát, bạn cũng có thể đứng thẳng lưng nói một câu: "Suốt chặng đường này, tôi chưa từng phí phạm."”
Có những lúc những chuyện cần hiểu mình đều hiểu hết, không cần một ai đó giảng cho mình hiểu, chỉ đơn giản mình muốn ở một mình, cũng cần ai đó lắng nghe không phán xét.
“Tâm sự của chúng ta giống như một lá thư không bao giờ gửi đi, bên trong viết thông báo tìm người, nhưng lại không có người nhận.”
“Những người từng có mặt trong đời ta đột nhiên mất hút giữa biển người mênh mông mà chẳng tìm lại được chút dấu vết nào. Những người còn có thể tìm được tung tích thì lại vì thời gian mà trở nên xa cách, không tìm lại được cảm giác như thuở ban đầu.”
“Có những lúc, cho dù bạn đi dọc theo con đường mà người bạn thích từng đi, cô ấy cũng sẽ không quay đầu lại nhìn bạn dù chỉ một cái. Bởi lẽ người bạn thích là cô ấy của quá khứ, còn người cô ấy thích lại là một người khác trong quá khứ, thế nên giữa các bạn mãi mãi có sự chênh lệch về thời gian.”
Trong cuộc đời ta biết bao người đến kẻ đi, chúng ta lướt qua rất nhiều người lạ mặt. Ta không biết họ đi về nơi nào, có thể cả đời này chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại. Nhưng hy vọng mỗi lần nhớ tới người từng đi qua đời ta chúng ta đều cảm thấy thế giới này thực ra vẫn còn tươi đẹp lắm.
“Tôi tin rằng, trong cái thế giới trông có vẻ bất công tôi tệ này, còn rất nhiều người tốt vẫn đang không ngừng cố gắng, chẳng ngại xa xôi đến gặp bạn, vì chúng ta là nguồn sức mạnh của nhau.”
“Mong bạn cũng có thể gặp được người và việc khiến bạn kiên định, tấm chân tình sẽ không bị phụ bạc, lòng tin được trao cho người xứng đáng.”
1. Tr245: Tôi chợt hiểu ra vì sao hôm đó ra sân bay cô lại trang điểm. Không phải là để cho người khác nhìn mà là để cho bản thân nhìn. Cô ấy không cho phép bản thân trở nên tệ hại, cho dù ng khác không thể nhận ra chút khác biệt nào. 2.Tr225: Có thể chúng ta không được định sẵn để trở thành ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm. 3.Bánh bao ra vẻ ng lớn, giảng giải đạo lí cho tôi :" cậu đừng để ý những gì ng khác nói, làm tốt hơn họ là đc r" 4. Lúc buồn, ng khác sẽ giảng giải cho bạn nghe một mớ đạo lí đao to búa lớn. Chỉ có những ng bạn thân mới hiểu đc sự trầm mặc của b và lặng lẽ cùng bạn ngồi xuống nơi góc tường mà thôi" 5. Giống như lúc đó tôi rất yêu một cô gái, trên đường đi tìm cô ấy, thời tiết lúc nào cũng rất đẹp, dù gió nổi lên cũng không hề thấy lạnh. Tôi bước đi như lướt gió, phía sau là giai điệu của một bản tình ca, tim đập thình thịch. Ngay cả hàng cây ven đường cũng trở nên đáng yêu hơn bình thường, nhắm mặt lại, dường như tôi ngửi được thấy hương vị của mùa xuân. Sau này, một mình tôi bước trên con đường đó, ko còn ngửi thấy hương vị của mùa xuân nữa. Tôi nghĩ, hương vị mùa xuân khi ấy, chính là em. 6. Tôi sẽ không lựa chọn giữa người tôi yêu và người yêu tôi, người tôi lựa chọn nhất định phải là người tôi yêu và cũng yêu tôi. Tuyệt đối không nhượng bộ. -------------------------------------------------------------------------- Ngày tôi đọc cuốn sách này, là ngày chúng tôi đã yêu nhau 1292 ngày. Giữa chúng tôi đã có rất nhiều chuyện, ngọt ngào có, lãng mạn có, hờn dỗi có, cãi vã có, chiến tranh lạnh có. Đã từng chia xa, tưởng chừng như không thể nào ở bên nhau được nữa. Đã từng mệt mỏi, chỉ muốn buông bỏ tất cả. Đã từng hoài nghi rằng chúng tôi thực sự yêu nhau, hay chỉ là cố chấp không chịu từ bỏ chấp niệm về những tháng ngày năm 17 tuổi đó. Tôi cũng không biết tại sao mình lại bất an nhiều như thế, nhạy cảm nhiều như thế. Có lẽ chính là yêu nhiều nên mới bất an không thôi, luôn lo được lo mất. Mong rằng tôi sẽ ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Hi vọng rằng chúng tôi có thể cùng nắm tay nhau mà đi trên con đường thật dài, cùng nhau vượt qua khó khăn. Yêu anh nhiều lắm [ sweetie] __________________________________________ Nguồn sưu tầm:"Sống tử tế chẳng khiến bạn mất mát điều gì, mà ngược lại, còn mang đến cho người khác rất nhiều điều, nhiều hơn bạn biết đấy.
Vậy nên hãy sống tốt và tử tế, đừng mang theo mình suy nghĩ phải ăn miếng trả miếng với người khác.
Cách sống của họ là thế, việc của bạn là sống tốt phần mình mà thôi."
- ST
This entire review has been hidden because of spoilers.
Trong không ít câu chuyện, các cô gái trong thời thanh xuân luôn chính trắng hơn các chàng trai. Sự thất vọng đối với một người có cơ chế tích lũy. Khi thất vọng biến thành tuyệt vọng, cũng đồng nghĩa đã đến lúc buông tay Câu chuyện không có kết cục cứ để gió bay đi Tôi giang rộng cánh tay nhưng chỉ ôm trọn cơn gió kia Nói anh bằng lòng vì em mà ở lại, anh bằng lòng vì em mà ở lại Từ biệt là khi thấy những điều tốt đẹp nhưng chẳng thể nói cùng bạn nữa. Hành lang nhuốm màu hoàng hôn Mùa đông bị trận tuyết lớn đánh thức Nỗi nhớ cất nhớ trong bản nhạc Nhưng lại tìm không được người để sẻ chia. Từ biệt là khi thấy những điều tốt đẹp nhưng chẳng thể nói cùng bạn nữa. Thế nào – Đới Bộ Ni Người trong ký thức đã rời đi nhưng điện thoại vẫn thay bạn ghi nhớ Anh có biết thích một người là cảm giác như thế nào không? "Là mỗi giờ mỗi phút đều muốn biết tin tức của người đó sao?" “Anh nói đúng một nửa rồi. Khi anh rất thích một người, anh sẽ mong người ấy tham dự vào cuộc sống của mình, mong mọi cảm xúc của mình đều được người ấy đáp lại. Người ấy chỉ cần trả lời chậm một chút thôi, anh sẽ lập tức cảm thấy người ấy không quan tâm đến anh nữa, bởi vì chúng ta đều quá sợ đánh mất nên dù chỉ một chút gió lay cỏ động thôi cũng không ch���u được.” Vậy anh có biết khi một người không thích anh nữa sẽ có biểu hiện gì không? "Đó là người ấy không còn chia sẻ cuộc sống của người ấy với anh, cũng không đáp lại anh nữa."Khi một người cố gắng suốt 3 năm cuối cũng cũng đợi được cái gọi là kết quả nhưng lại phát hiện ra một con số không. Nó giống như nếu biết hôm nay trời mưa thì ra đường tôi đã mang theo ô thế nhưng có đôi lúc cuộc sống lại làm bạn nghĩ hôm nay trời trong xanh rồi trút cho bạn 1 trận mưa lớn. Nếu kết quả chắc chắn là thất vọng thì lúc ban đầu thà cớ gì cho bạn hy vọng. Bản chất của cuộc sống chính là: Hy vọng và thất vọng cùng tồn tại, tốt đẹp và xấu xa mãi song hành. Điều chúng ta có thể làm, là nhìn thấy hy vọng từ trong thất vọng. Thế giới này là đường ai nấy đi Mọi sự trên đời này đều không vượt qua nổi 3 chữ không can tâm, vì không can tâm nên mới không thể nào từ bỏ. Bạn thật sư nghiêm túc để lên kế hoạch đến nơi bạn muốn nên nhưng lại có người luôn châm chọc mỉa mai, họ không tài nào giữ im lặng. Không thể hiện sự tôn trọng với một người đang cố gắng hết mình, không học được, vĩnh viến sống dưới dáy giếng của chính mình, vĩnh viễn không đến được nơi bạn đang đứng, vình viễn không chạm được tới bầu trời. Sương mù phía trước dày đặc, quay đầu thì không thấy được đường lui. Bạn đứng giữa long thế giới của chính mình, đâu đâu cũng là ngã rẽ, nhưng chẳng thể thấy nổi bảng hướng dẫn, người hướng dẫn, bạn chỉ có một mình. Trong lòng bạn có 2 nút bấm là bỏ cuộc hay kiên trì. Chỉ cần bấm “bỏ cuộc” bạn lập tức trút bỏ mọi gánh nặng nhưng mà bạn không làm được bạn biết khi bạn chọn bỏ cuộc đó không phải buông bỏ gánh nặng mà gắn vào lòng mĩnh ổ khóa bạn biết vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Tại sao con người lại tiến về phía trước vì tới phút cuối cũng bạn không biết số phận mình ra sao, tương lai ra sao. Nếu bạn đứng 1 chỗ thì bạn chẳng đi được tới đâu.Cái giá phải trả cho tự do là cô độc, tôi bình thản chấp nhận nó. Người tôi đợi nhất định là một người hiểu được tôi và tôi cũng hiểu người ấy. Tôi sẽ không lựa chọn giữa người tôi yêu và người yêu tôi, tôi chọn nhất định là phải người tôi yêu và cũng yêu tôi. Tuyệt đối không nhượng bộ. Hãy thích một người khiến bạn có động lực. mỗi sáng thức giấc đều có cảm giác như ánh dương đang chiếu rội. Đừng thích một người chỉ khiến bạn mang đầu thương tích, mỗi đêm đi ngủ đều thấy mêt mỏi rã rời. Lúc mặt trời lặng xuống, chạng vạng cũng có hàng ngàn hàng vạn sắc màu, còn có sức để mò lên thì đừng để mình nằm trên mặt đất quá lâu. Dù rằng nơi cuối con đường có thể không giống như tưởng tượng nhưng bạn phải vẫn nên đến đích đến cuối cùng. Cho dù sai lầm, thất bại, thất vọng, mất mát, suốt chặn đường này tôi.. chưa từng phí phạm. Lúc nãy cũng cậu ngắm sao, tớ biết ngôi sao trong mặt cậu không phải là tớ nhưng tớ vẫn thích cậu Sao rất đẹp, cảm xúc của người bên cạnh càng quan trọng hơn. Vấn đề ở đây không phải ngắm sao rất tuyệt mà là cùng người Tớ là 1 người đợi mặt trời mọc còn cậu là người thức giấc là bầu trời đêm đầy sao. Người thích bầu sao luôn đuổi xem những ngôi sao đêm, người đọi mặt trời mọc lại chờ màn đêm kết thúc Người thích bầu sao luôn đuổi xem những ngôi sao đêm, người đọi mặt trời mọc lại chờ màn đêm kết thúc Chỉ trong đêm tối chúng tôi mới là chính mình, mới có thể đem tất cả cảm xúc hòa vào một bài hát, sau đó lặng lễ rơi lệ. Cho dù người ấy xa tận chân trời gần như trước mắt, cho dù có một người tốt hơn bên anh thì trái tim anh vẫn luôn ở người ấyKý ức cần phải phục vụ một mục đích nào đó thì nó mới có ý nghĩa. Khi tôi yêu một cô gái, trên đường tìm tới cô ấy, thời tiết lúc nào rất đẹp dù gió có nổi lên thì cũng không hề thấy lạnh. Tôi đi như lướt gió, phía sau là giai điệu của một bản tình ca. Tim đập thình thịch trong lòng thầm tính toán xem xét, lát nói những sợ mình biểu hiện không tốt. Ngay cả hàng cây quen đường trở nên đáng yêu. Nhắm mắt lại nhường như tôi có thể ngửi thấy được hương vị mùa xuân. Sau này khi tôi bước đi trên con đường đó, tôi không còn ngửi thấy mùi xuân khi ấy nữa, có lẽ đó chính là em. Làm sao để nói ra anh thích em, tâm sự của chúng ta giống như một bức thư không bao giờ gửi đi. Bên trong viết thông báo tìm người nhưng lại không có người nhận. “Không nói”. Nếu trái tim không được ngọt thì để dạ dày ngọt vậy. Hàng ngàn lời muốn nói cuối cùng cũng trở thành bữa tiệc câm, gió bão cấp 12 làm sao có thể ở bên cây cầu nhỏ với dòng nước êm điềm. Rất thích nhưng vờ nhau không để ý. Có lúc chúng ta nên cảm thấy may mắn vì có những bài hát không được cất thì vĩnh viễn không có cảnh nhạc tắt người tan. Tình yêu là muốn chạm vào mà không dám đưa tay ra. Bạn vĩnh viễn chưa biết bạn thích một người nhiều đến bao nhiêu cho tới khi nhìn thấy người ấy đem lòng yêu người khác. Thích một người là điều đáng quý biết mấy, đáng quý đến mức ai đứng trước mặt người mình thích cũng không dám bày tỏ lòng mình. Cậu nghĩ cứ để vậy đi, cậu nghĩ nếu có thể để cô ấy vui vẻ thì cậu có thể làm con đom đóm bên cạnh cô ấy.Trên đời này có 2 thứ không thể giấu, một là hăt hơi 2 là tình yêu. Không thể giấu được tình yêu sẽ chan chứa trong ánh mắt của bạn. Tình yêu sẽ thể hiện ra trong nhất cử nhất động của bạn. Nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến bạn sẽ vẫn nói với câu ấy “Tớ thích cậu”. Tôi là một người dù ghét em chưa chắc đã nói ra, có cảm tình với em đến tận cùng khi chết đi cũng chưa chắc chịu thừa nhận. Khi em biến mất tôi nóng lòng đi tìm khắp thế gian, đến mức nói nào em xuất hiện. Nhưng khi thấy bóng dáng em nơi gốc phố,tôi lại vờ như vô tình đi ngang qua. Thà để em nghĩ tôi không quan tâm đối với em nhưng cũng sống chết phải giữ thể diện. Sợ mình quá yêu em Nếu thời điểm không lệch nhau, khi tôi thích em, vừa khóe em cũng thích tôi. Có những lúc cho dù bạn đi dọc theo con đường người bạn thích từng đi, cô ấy cũng không quay đầu nhìn bạn dù chỉ 1 cái, người bạn thích là cô ấy của quá khứ. Còn người cô ấy thích lại là 1 người khác trong quá khứ. Thế nên trong các bạn luôn có một sự chênh lệch về thời gian. Gặp gỡ ngắn là thế, chia ly dài tới vậy. Ước rằng chẳng có giá như. Người đến kẻ đi, chúng ta lướt qua nhiều người lạ mặt. Chúng ta không biết họ đi về nơi nào, có thể chúng ta cả đời này không bao giờ gặp lại. Nhưng khi lướt qua đời nhau sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Có lẽ chúng ta vô tình quên mất, có lẽ chúng ta không thường xuyên nhớ tới. Nhưng mỗi khi nhớ tới thì cuộc đời còn tuôi đẹp lắm. Như ngôi sao trên trời, chúng không biết bạn đang ở đâu nhưng chúng luôn biết bạn đang ở đó. Bạn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay. Lạnh lùng không tốt chút vốn nào, lương thiện thì mong manh biết bao nhiêu. Đôi khi bạn có thể làm 1 việc không phải vì trả công mà vì câu nói cảm ơn. Những điều tốt đẹp và xấu xa xưa nay vốn tồn tại cùng nhau, có những người mà bạn chả thể giao tiếp được, chẳng tài nào hiểu được họ, làm những chuyện làm bạn ghê tởm tới buồn nôn.Nhưng cũng có những người làm những việc làm bạn thấy ấm áp, cho bạn sức mạnh. Thế nên tôi vĩnh viễn đứng ở bên tốt đẹp vì tôi là người như vậy. Cho dù thế giới này có bất công hơn nữa, bên xấu xa kia có thể nhẹ nhõm hơn nhiều tôi vẫn không nhảy qua bên đó. Bạn là người thế nào thì sẽ gặp những người như vậy. Sự tốt đẹp có tồn tại trên cõi đời này, như con gió tháng 5 thoảng qua, trận mưa phùng mùa hạ, ánh mặt trời biến nhác giữa chiều tà. Có thể chúng ta đã định sẵn không thể làm ngôi sao nhưng chúng ta có thể làm đom đóm thắp sáng con đường phía trước dù chỉ một chút. Tôi cũng chẳng biết toàn bộ tương lai vì biết rồi thì còn gì thú vị nữa. Soi sáng bên cạnh là được rồi, tôi chỉ cần 1 chút xíu động lực. Đoạn đường còn lại có thể còn nhiều chong gai, nhưng không sao chỉ cần chúng ta sánh bước bên nhau bởi có những người trong lúc vô tình đã trở thành nguồn sức mạnh của bạn và bạn sẽ là nguồn sức mạnh của họ. Đừng khiến bạn thất vọng và bản thân mình thất vọng. Chúng ta độc lập phấn đấu trên con đường của riêng mình, đôi bên chỉ cần nhìn nhau một cái thôi cũng đã cảm thấy an lòng rồi. Cứ như thế mà già đi thôi. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai gia đình. Có lẽ trong quá trình trưởng thành, tình yêu là thứ ảnh hưởng, tác động và thúc đẩy nhiều nhất. Sẽ có người may mắn, sẽ có người không may, nhưng dù sao đi nữa thì ta vẫn phải tiến về phía trước, kiên cường ngẩng đầu mà đi, còn thở sẽ còn hy vọng và đừng quên giá trị của hiện tại. Cơn gió lốc, tại sao tình yêu như cơn gió lốc. Vì ai cũng từng nghe nói về gió lốc nhưng có mấy người từng thấy nó. Cậu biết vì sao tớ yêu công việc không vì công việc sẽ không phản bội tớ. Bạch phú mĩ, trắng là do bẩm sinh, trọng điểm là chỗ giàu có thế nên mới sinh. Lúc nhỏ những gì người khác không có, cô ấy đều có. Khi nhà người ta có tivi trắng đen, nhưng gia cô ấy lại có tivi màu.Có những người là vậy, họ chẳng cần làm chuyện gì kinh thiên động địa, nói lời thê lương sướt mướt nhưng bạn vẫn thấy thương sót họ. Bạn biết cô ấy thật sự kiên cường không phải đang gắng gượng như khi nhìn đôi vai bé nhỏ của cô ấy, bạn vẫn muốn đến diều cô ấy một chút. Con người của cậu ngay từ lúc bắt đầu đã quá lý trí, cậu gối mình trong tầng tầng lớp lớp vỏ bọc ngăn không cho người khác lại gần. Nhưng vẫn nổ lực vẫn dè dặt có chừng mực, luôn chọn sẵn lúc sẽ dừng lại. Vì tránh kết cục không như ý mà cậu tránh luôn sự khởi đầu. Chỉ một người nhìn thấu trái tim đầy thương tích của cậu để kiên định ở bên cậu. Khi nghe 1 bài hát chợt nhận ra không có ai để nhớ ấy. Nỗi trống ấy cũng chẳng phải chuyện tốt. Lời ít ý nhiều. Chơi trốn tìm cùng bạn bè mà kiểu nếu tìm được thì có thể hôn 1 cái ấy. Tớ sẽ cố ý để bị tìm thấy. Cậu nghĩ xem nếu cậu trốn sau cánh cửa chờ 1 người đến tìm. Khi cậu thật sự được người cậu trông đợi tìm thấy đó là một chuyện vui biết bao. Cậu là một người đi trốn. Mỗi một tất cứng cáp trên người họ đều là một vết xẹo trong quá khứ không muốn người khác chạm vào nên cố cứng cáp hơn nữa. Có phải vậy nên họ không để lộ vết xẹo ấy ra tất cả mọi ai. Họ càng như vậy lại càng khiến người khác khó đến gần, để khiến những ai thật sự hiểu họ lại buồn hơn. Có lúc bạn hy vọng được một người có thể nhìn thấu sự ngụy trang và gắng gượng của họ và ở lại với họ. Sự tiêu giao tự tại một cách cố chấp ấy chẳng qua chỉ là 1 chút thể diện cuối cùng. Mong bạn có thể gặp được một người và việc có thể khiến bạn kiên định Tấm chân tình sẽ không bị phụ bạc Lòng tin được trao cho người xứng đáng Tôi là một cá – Nhậm Hiền Tề m quả thật một tên trộm vừa nhẫn tâm và tài nhẫn, trái tim của a,hơi thở của anh đều bị em lấy mất rồi. Không có em, anh như cá rời nước.Em thường nói em không đẹp, nhưng thật ra anh vẫn luôn muốn nói vs e rằng e là đẹp nhất. Đẹp đến mất anh muốn nói cả thế giới này biết em là vợ anh. Tuy có đôi lúc anh có ngu ngốc, đầu óc không nhanh nhẹn nhưng sở thích, tình cảm của em anh đều hiểu được ghi nhớ không bao giờ quên. Rõ ràng mình biết đúng sai cả đấy nhưng tới lúc cần lại quên,sự ấu trĩ đó là tính trẻ con mà chỉ có người bạn yêu mới có thể thấy được. Ở bên nhau đồng nghĩa với việc từ nay về sau, tôi nguyện chia cho em một nửa cuộc đời của mình Tình cảm giữa người với người mong manh tới nhường nào chỉ cần một câu nói không rõ ràng qua vài ngày có lẽ đã trở thành một người xa lạ. Tôi không trở thành kiểu người mà người khác thích, nhưng tôi muốn mình là kiểu người của chính mình Nghe nhạc là cách tốt nhất để che dấu sự cô độc. Con người là thế, bất chi bất giác nuôi dưỡng rất nhiều thói quen rồi lại bất chi bất giác nương theo thói quen mà sống them rất nhiều đêm Việc mình thích sẽ tự nhiên sẽ kiên trì, nếu không thích thì làm thế nào cũng không lâu dài được. Vì yêu nồng nhiệt nên mới kiên trì. Sao trên trời lấp la lấp lánh, người dưới đất nhớ mai không nguôi.Trên thế giới này có quá nhiều người đợi mặt trời mọc, đợi mặt trời sáng, đợi nhẹ lòng, đợi an ủi, đợi trời quang mây tạnh. Thế giới này dường như ai cũng đều đang chờ đợi. Đấy là bình minh đẹp nhất. Hóa ra mặt trời mọc như thế dù không có ai chia sẽ cùng thì vẫn cũng rất đáng nhìn. Một số việc có thể làm một mình chẳng qua chúng ta thiếu dũng khí để một mình làm nó. Đợi chờ cũng chẳng có gì đáng buồn. Nếu bạn chờ mặt trời mọc thì sớm muộn gì nó cũng đến. Nếu bạn đợi một người mà chính bạn không biết bao giờ mới đến thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Ít ra bạn có thể vừa đợi vừa làm chuyện mình thích. Nếu bạn biết người bạn đợi sẽ không bao giờ đến thì ít nhất bạn có thể học được cách nguội lòng. Còn nỗi nhớ thi thoảng dâng lên thì cứ nhớ thui. Nhớ tháng ngày đã qua, nhớ người từng đã quen, nhớ người ấy, nhớ mặt trời từng ngấm. Nhớ xong rồi thì quay lại cuộc sống của mình tiến về phía trước. Nếu để tôi quay về quay khứ những gì nên chọn thì tôi vẫn chọn, thói quen tôi cần nuôi dưỡng thì tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng. Vậy bao năm qua tôi không thay đổi gì sao, không thể dù ít dù nhiều vẫn thay đởi. Tôi học cách chấp nhận, chấp nhận mình ngu ngốc, chấp nhận đôi khi đường ai nấy đi dù không có một lý do, chấp nhận cảm giác bất lực, cảm giác bất đắc dì mà mất đi, chấp nhận thế sự vô thường. Bởi khi bạn chấp nhận những điều này bạn mới biết được điều gì quan trọng. Thứ mình không cần sự tán đồng từ người khác, chuyện mình buồn cũng không nhất định kể người này người kia. Tự mình tiêu hóa cảm xúc, cho dù rất khó. Trời tối thì trời tối, trời mưa thì trời mưa, cảm xúc nên có thì không nên kháng cự, mất ngủ thì mất ngủ, tỉnh táo thì tỉnh táo. Việc gì nên làm thì đừng quên. Để thuận theo tự nhiên vì mình có đủ năng lực để đứng vững. VÌ MUỐN TỰ DO, làm điều mình không thích. Dù ít dù nhiều làm việc gì cũng có cái giá của nó. Có 2 thứ mà thời gian không thể lấy đi được, năng lực tự chung sống với bản thân và cái người có cùng nhịp với bước chân của mình. Chúng ta độc lập phấn đấu trên con đường của riêng mình, đôi bên chỉ cần nhìn nhau 1 cái cũng thấy yên lòng rồi.
Thấy tên sách hay mua về đọc chơi. Cuốn này là những trải nghiệm của tác giả hầu như về những câu chuyện tình yêu đôi lứa. Có lẽ trong quá trình trưởng thành, tình yêu là thứ ảnh hưởng, tác động và thúc đẩy nhiều nhất. Sẽ có người may mắn, sẽ có người không may, nhưng dù sao đi nữa thì ta vẫn phải tiến về phía trước, kiên cường ngẩng đầu mà đi, còn thở sẽ còn hy vọng và đừng quên giá trị của hiện tại. - “ Có thể chúng ta đã được định sẵn không thể trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm”. - “ Lạnh lùng không tốn chút vốn nào, nhưng rõ ràng lương thiện lại mong manh biết bao”. - “ Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn lại là chuyện của hai gia đình”.
Sách cho mình nhiều góc nhìn cuộc sống của những ng bạn Lưu Tư Hạo. Rất nhiều người, rất nhiều số phận khác nhau bao gồm cả tác giả chỉ có một điều không đổi là họ tự quyết định số phận họ, dù đúng dù sao họ tự cảm nhận và tự bước đi. Văn phong Trung Quốc mình đọc vài tác giả không nhiều nhưng rất thích những quyển tản văn như này. Đọc qua thì thấy tản văn không có gì đặc biệt, không nặng nề, hành văn không xuất sắc nhưng rất thích những câu chuyện của tác giả, bình dị, gần gũi sẽ thấy mình ở đâu đó ở một số nhân vật bạn tác giả.
Quyển sách này là quyển đầu tiên của Lư Tư Hạo mà mình đọc. Sách chủ yếu là về những câu chuyện tình cảm của những người quanh tác giả và cả chính tác giả nữa. Có tình bạn, tình yêu, tình cảm giữa người với vật nuôi nữa. So với các quyển khác của Lư Tư Hạo thì mình thấy quyển này không hay bằng nhưng cũng rất đáng đọc, để biết thêm nhiều câu chuyện hơn, thấy bản thân còn may mắn hơn nhiều người, trong một vài chuyện.
Như tựa đề của cuốn sách này luôn, cứ mỗi lần đọc xong các tản văn của Lư Tư Hạo là mình đều cảm thấy vô cùng được cảm thông. Nhờ cuốn sách này mà mình mới vượt qua thất tình và áp lực học tập ý. Câu nói hay nhất mà mình vẫn còn nhớ trong cuốn sách này chính là:” Bản chất của cuộc sống là hy vọng và thất vọng luôn tồn tại, tốt đẹp và xấu xa mãi song hành, điều chúng ta có thể làm là nhìn thấy hy vọng từ trong thất vọng.”
Cuốn sách cho mình động lực để đối diện với những khó khăn của tuổi trẻ. Cuốn sách như là một người bạn đồng hành, bên cạnh mình những lúc mình thấy thất vọng, lo âu với một tương lai vô định. Mình có thể tưởng tượng được chính bản thân mình trải qua những câu chuyện của tác giả với lời văn mộc mạc, gần gũi.
Như một cái ôm vậy. Không phải là những tấm gương đầy nghị lực, cũng không phải là những lời động viên truyền nhiều cảm hứng nhưng những câu chuyện của tác giả lại cho mình cảm giác đc vỗ về. Cảm giác như trong đêm tối bạn không hề cô độc, những cố gắng của bạn, những cực khổ của bạn đều có tác giả cùng đi bên cạnh.
Những câu chuyện tình yêu chưa thể đọng lại quá nhiều đối với mình nhưng những câu viết về sự cô độc lại rất thấm: Có những việc vốn có thể làm một mình, chẳng qua chúng ta thiếu dũng khí để một mình làm nó mà thôi. Hẳn là phải trải qua rồi mới cực kỳ đồng cảm với những dòng tác giả viết, cảm thấy như có một người thấu hiểu và bầu bạn với mình vậy.
Sách viết khá hay và lôi cuốn. Nhìn chung những quan niệm và những suy tư của tác giả về cuộc sống là khá hợp lý. Tuy nhiên, ở một số phần vẫn có những nội dung mình thấy hơi mâu thuẫn và chưa hẳn đã đúng.
Vibe của cuốn này nhẹ nhàng tựa như tác giả Quan Đông Dã Khách “Tôi có câu chuyện, bạn có rượu không?”. Không quá nhiều triết lí, tác giả chia sẻ những câu chuyện về chính tác giả, về những người bạn và bằng một cách nào đó giữa họ đều có mốt liên hệ kết nối với nhau. Trái đất thật tròn nhỉ!
Cuốn sách khá hay, viết về cuộc sống, tình yêu, công việc của tác giả và những lời khuyên, những câu nói truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khi tìm tới cuốn này