Sau khi gieo mình xuống biển, nàng tiên cá phải chịu đựng ba trăm năm thử thách mới được ban cho linh hồn bất diệt. Nếu nàng gặp được trẻ ngoan, thời gian thử thách rút đi một năm. Chẳng may gặp phải trẻ ác, thử thách lại tăng thêm một ngày.
Năm 1994 hẳn là năm tăng mạnh thời gian thử thách, bởi năm ấy xuất hiện đến mấy đứa trẻ không thể gọi là ngoan. Những đứa trẻ không ngoan này, vào một ngày nổi cơn dông gió, đã xô một đứa trẻ ngoan rơi xuống cống ngầm. Nhưng khi xoay xở thoát ra khỏi thế giới tối tăm ấy, đứa trẻ ngoan giờ lại khó mà gọi là ngoan được nữa.
Năm 1994 cũng là năm mà những cơn mưa thường kéo theo tin chẳng lành. Sau một đêm mưa lớn lịch sử, nước xối mạnh trong cống ngầm đã đẩy bật ba cái xác phụ nữ đang phân hủy ra kênh đào. Cảnh sát hình sự lập tức bắt tay vào phá án…
Trở lại văn đàn sau năm năm gác bút, Lôi Mễ dùng Nàng tiên cá mở ra một vài cảnh trí sinh hoạt bình thường, nhưng lại sử dụng phông nền bình thường ấy để khắc họa những chân dung ở mức độ bất thường cả về thiện và ác.
Lei Mi, formerly known as Liu Peng, a teacher of criminal psychology at China Criminal Police University, is well versed in both criminal psychology and forensic science. His career has given him insight into all sorts of crime, perhaps more so than most people learn in a lifetime. Having become known across the internet for psychological thrillers such as his Criminal Minds series, he has attracted countless fans. His major works include The Seven Readers (published as a serial novel from July to September 2006 in Legends from Today and Ancient Times: End of the Month Stories, and won their prize for best suspense story of 2006), Profiler, Skinner's Box, Blade of Silence, and City Lights. Lei Mi currently teaches in Shenyang.
🌊 Khi nghe nhắc đến Nàng tiên cá, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến nàng tiên cá trong Truyện cổ Andersen, cô công chúa nhỏ vì tình yêu mà hi sinh đi giọng hát ngọt ngào để đổi lấy đôi chân để có thể ở bên chàng hoàng tử, nhưng cuối cùng lại chẳng được như mong muốn. Nàng iên cá của Lôi Mễ cũng có nhắc đến câu chuyện trên, nhưng đó chỉ là một mối liên kết với Tô Lâm, một cô gái sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, luôn mong muốn được nhìn nhận, nỗi ao ước được hóa thân làm Nàng tiên cá, để rồi, cuộc sống đẩy đưa cho cô những tổn thương và từ đó tạo nên một Tô Lâm mạnh mẽ, sẵn sàng bắt đầu lại tất cả từ đầu.
🌊 Mở đầu bằng một cơn mưa lớn xuống thành phố, ở nơi công thoát nước, người ta phát hiện ra ba thi thể phụ nữ bị sát hại, viên cảnh sát trẻ Thai Vỹ và thầy của mình, Vương Hiến Giang, là những người trực tiếp điều tra vụ án, và liên tiếp những khó khăn đến với họ, khi nhân sự lúc này đang tập trung vào các chuyên án phá đường dây ma túy, chỉ hai thầy trò Thai Vỹ cũng với sự giúp đỡ không kém phần quan trọng của của giáo sư Kiều Doãn Bình về phác họa tội phạm, họ phải đương đầu với tên sát nhân có thể tiếp tục ra tay bất cứ lúc nào cũng như phải tìm chứng cứ trong hơn 20km hệ thống cống nước thoát ngầm của thành phố.
🌊 Nhưng đó chỉ là một vụ án khác, Nàng tiên cá là câu chuyện về việc mất tích của Tô Lâm, bị lạc trong hệ thống cống ngầm của thành phố, nhưng vì sự thòa ơ lạnh nhạt từ gia đình, Tô Lâm bị bỏ mặt, không ai tìm kiếm, trừ người bác hàng xóm tốt bụng. Việc rơi xuống cống ngầm đã tạo thành một nút thắt quan trọng trong việc liên kết hai chuỗi sự việc chính của truyện, và tác giả đã triển khai tình tiết một cách khéo léo, không khiến cốt truyện rời rạc, dù được kể đan xen giữ những sự kiện ở trên mặt đất và những gì diễn ra dưới lòng đất thông qua nhật ký của Tô Lâm.
🌊 Nàng tiên cá là tác phẩm đầu tiên của Lôi Mễ mà mình đọc, và chắc hẳn sau này mình sẽ tìm đọc nhiều hơn các tác phẩm của tác giả này. Như Lôi Mễ đã chia sẻ, Nàng tiên cá không hẳn là một tiểu thuyết trinh thám mà là câu chuyện về nỗi khát vọng cùng sự mạnh mẽ của Tô Lâm. Bên cạnh đó, tác phẩm được lồng ghép rất nhiều vấn đề xã hội ở những năm 1990, về việc trọng nam khinh nữ, vấn đề bạo lực học đường, sự thờ ơ của nhà trường đã ảnh hưởng nhiều thế nào, và suýt nữa là giết chết một cô gái vô tội.
🌊 Cuốn sách dày hơn 400 trang với khổ sách lớn nhưng vì lối viết cuốn hút, lối hành văn mạch lạc, rõ ràng, không có chi tiết thừa thãi, theo mình Nàng tiên cá là một tác phẩm mà các độc giả yêu thích thể thoại tâm lý xã hội, pha chút trinh thám không thể nào bỏ qua!
Truyện có ý tưởng nhưng cách kể khá dài dòng nhiều chi tiết dư thừa, bố cục không cân đối hẳn, và nhất là tâm lý, diễn biến nhân vật không hợp lý lắm của những nhân vật cả chính lẫn phụ. Nói chung, đọc vui cũng được nhưng với mình, truyện không hấp dẫn và không đủ thuyết phục. Mình chấm 2,7/5.
Nàng tiên cá là tác phẩm mới nhất, được mong chờ nhất của Lôi Mễ (vì tác phẩm ra đời sau khoảng 5 năm Lôi Mễ không cho ra tác phẩm mới nào, và thông tin xuất bản ở Việt Nam đã có từ giữa năm 2021, nhưng đến mãi đầu 2022 mới chính thức lên kệ) – và tác phẩm này hoàn toàn xứng đáng với sự mong chờ đó của độc giả!!!
Theo thống kê cá nhân thì đây là cuốn sách mà tôi chụp lại nhiều đoạn nhất – cứ đọc được vài chục trang lại phải dừng để chụp 1 đoạn hay ho nào đó và gửi cho anh em bạn bè – rất mệt!
Và khi 1 người em hỏi tôi rằng: “theo anh thì truyện nào của Lôi Mễ mà anh thích nhất?” – tôi khi đó mới đọc được chừng hơn 100 trang của Nàng tiên cá đã mạnh dạn nói rằng: “đó là truyện này!”😬😬😬
Công bằng mà nói, nếu xét về yếu tố trinh thám thì Nàng tiên cá ko phải tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất vì không có twist xoắn não, không có hành động đuổi bắt nghẹt thở, hung thủ cũng không khó đoán. Xét về yếu tố tâm lý xã hội thì Nàng tiên cá cũng không bằng những tiểu thuyết của các tác giả Nhật Bản được. Xét về hành văn thì mặc dù văn phong của Lôi Mễ cũng rất mượt mà so với các tiểu thuyết gia trinh thám Trung Quốc, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ là 1 anh cảnh sát – 1 nhà văn nghiệp dư như anh tự nhận, làm sao so sánh được với những áng văn đẹp của các tác gia nổi tiếng….Thật kỳ lạ khi mọi yếu tố đều không phải là quá xuất sắc nếu nhận xét riêng, nhưng tổng hòa những thứ lửng lơ đó lại cho ra 1 sản phẩm thật tuyệt vời!
Về câu chuyện, Nàng tiên cá là câu chuyện về xã hội Trung Quốc những năm 90 của thế kỉ 20, khi mà chính sách “một con” khủng khiếp vẫn còn hiệu lực ở Trung Quốc – chính sách mà mỗi cặp vợ chồng chỉ được có 1 đứa con, nếu đẻ nhiều hơn thì sẽ bị phạt nặng, dẫn tới việc nhiều đứa trẻ không được đăng ký hộ khẩu, không được đến trường – những đứa trẻ buộc phải vô hình! Nhân vật chính của truyện – Tô Lâm – là 1 cô gái sinh ra trong gia đình nghèo ở thành phố với bố mẹ và 1 em trai “vô hình” như thế. Vì em là con trai, lại chịu thiệt thòi khi không được đăng ký hộ khẩu, không được đi học nên bù lại, bố mẹ Tô Lâm dồn hết tình yêu và sự nuông chiều cho em trai. Tô Lâm vừa phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh, thiếu ăn thiếu mặc, bất mãn với bố mẹ, bất bình với cậu em trai được chiều sinh hư, lại vừa phải chịu bị bắt nạt ở trường bởi những đứa bạn nhà giàu, cuộc đời cô bé chìm trong uất hận, và bi kịch cũng từ đó nảy sinh….
Tất nhiên, câu chuyện không đơn giản như thế mà phát triển phức tạp và dây mơ rễ má nhằng nhịt hơn nhiều trước khi mọi sự nhằng nhịt ấy quy về 1 mối – cũng như những đường cống ngầm dưới lòng thành phố vậy, rồi những nhánh rẽ cũng đổ về cống chính mà đổ ra sông thôi. Còn cụ thể phức tạp như nào thì các bạn phải đọc mới cảm nhận được. Chỉ biết là khi đọc truyện này, tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc “hỉ - nộ - ái - ố”, vừa đau xót cho số phận Tô Lâm, phẫn nộ với những đứa con gái ngang ngược như Mã Na, phẫn uất với cách hành xử của bố mẹ Tô Lâm, ngưỡng mộ tấm lòng của ông già hưu Cố Hạo, ghê tởm thủ đoạn độc ác, biến thái của hung thủ nhưng cũng lại có thể bật cười trước những trò cợt nhả của Thai Vỹ với ông bác Cố Hạo của mình….
Cũng vì câu chuyện đa sắc màu như thế, nên Nàng tiên cá không phải là 1 tiểu thuyết trinh thám đơn thuần, đó còn là câu chuyện về cả 1 thời kỳ xã hội, câu chuyện về mối quan hệ gia đình, về những hệ quả của tư tưởng trọng nam khinh nữ, về sự khủng khiếp của chế độ “một con”, câu chuyện về sự bất bình đẳng của 1 xã hội kim tiền – nơi cuộc sống hiện lên từ những kẻ khốn cùng nhất đến những người lắm tiền nhiều của nhất, câu chuyện về những ẩn ức trong cuộc sống và trong mối quan hệ giữa người với người, nơi mà những ẩn ức trong chính đời sống gia đình có thể dẫn đến tội ác kinh khủng nhất, nơi mà ngay cả 1 ông hàng xóm già, 1 người bạn cùng trường không quen biết và mẹ của người bạn đó, hay thậm chí 1 gã vô gia cư có vấn đề về đầu óc cũng có thể đối xử tốt hơn là ngay chính bố mẹ đẻ! Nàng tiên cá là câu chuyện về trẻ em, thanh thiếu niên, là câu chuyện về những người làm bố làm mẹ và cũng còn là câu chuyện về những người già hưu trí nữa! Bởi vậy, không thể đánh giá Nàng tiên cá hay hoặc dở như cách đánh giá một tiểu thuyết trinh thám!
Tôi đặc biệt thích cái cách mà Lôi Mễ đã tự tiến hóa trong văn phong của mình qua truyện này, nhất là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật. Không cần lên gân, ko cần dùng những sáo từ, ko cần những trường đoạn lê thê - đôi khi chỉ 1 câu cũng khiến độc giả hình dung ra. Thậm chí có phần truyện thay vì cả 1 đoạn văn hoặc vài trang giấy, chỉ vỏn vẹn 1 từ là đủ nói lên tâm trạng, đủ lấp đầy khoảng trống của cảm xúc mà ngôn ngữ ko lột tả được, thật vi diệu!!!
Thêm nữa, các bạn yêu thích series Phương Mộc có lẽ cũng sẽ muốn đọc truyện này, không chỉ vì những cái tên như cảnh sát trẻ Thai Vỹ, (aka cảnh sát Thái Vỹ trong series Phương Mộc) hay chuyên gia phân tích tâm lý Kiều Doãn Bình khiến các bạn thấy thân thuộc, mà còn vì hé lộ của chính tác giả về những giao cắt giữa Nàng tiên cá và series Phương Mộc có thể đến trong tương lai! 😊😊😊
Điểm trừ duy nhất của truyện – vẫn như những truyện khác của Lôi Mễ: có quá nhiều khói thuốc! 😷😷😷
Chấm điểm cá nhân: 9,5/10
Bonus: quyển này IPM làm quá tốt, từ bìa sách, khổ sách, dịch thuật lẫn biên tập! Bản dịch cực mượt và không có lỗi chính tả luônnnn!!! 😬😬😬
P/s: ảnh của 1 nàng tiên cá mới xuất hiện ở biển Vũng Tàu, nghe nói bị xước chân khi bước xuống bờ đá để tác nghiệp - hơi sai sai nhưng thôi cũng giả vờ hợp lý! 🙄🙄🙄
"Diễm phúc lớn nhất đời người, không gì hơn là tin rằng mình được yêu thương." Tình yêu quá nặng, đè trĩu vai tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mình vẫn mắc kẹt dưới cống ngầm này.
Tuy trong câu chuyện có điều tra, phá án, nhưng mình vẫn không cảm thấy đây là một cuốn trinh thám. Có lẽ tác giả dành nhiều thời gian để tô đậm cảm xúc của Tô Lâm, của Cố Hạo, của Khương Đình nhiều quá, nên nó mang màu sắc của một cuốn tâm lý nhiều hơn.
Tao ngộ giữa người với người, có lẽ chính là như thế. Không dấu hiệu, không điềm báo, đôi khi không cả tạm biệt.
Đọc câu chuyện này mà mình thấy thương quá. Thương cả Tô Lâm, Cố Hạo, Khương Đình, Ngọc Thục, cho tới Vincent. Ngay cả một con bé khó ưa như Mã Na cũng có phần đáng thương, sau biến cố cuối sách, nếu thần kinh không vững chắc nó sẽ hóa điên mất.
Khi trang cuối khép lại, chúng ta hẳn sẽ băn khoăn cuộc đời về sau của Tô Lâm sẽ thế nào. Lúc ấy, nếu lật lại trang đầu và đọc chương đầu tiên, bạn sẽ biết câu trả lời 😂 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Mình xin trích dẫn đoạn chú thích của ban biên tập tiếng Việt ở cuối sách để mở đầu cho bài review này, để phần nào hạ bớt sự kì vọng của mọi người khi trải nghiệm cuốn sách này.
"Nàng tiên cá không phải là tiểu thuyết thuần trinh thám, thuần tội phạm hay hình sự.
Lôi Mễ cho biết, "... vì vậy, trong Nàng tiên cá, tôi.. chỉ muốn mô tả những lựa chọn đậm chất 'người' trong hoàn cảnh nhất định. Thay vì 'vụ án được phá giải như thế nào', tôi chú trọng 'con người ta sống thế nào' hơn".
Đọc nàng tiên cá, mình đi từ khó chịu, đến bực tức và cuối cùng là phẫn uất, còn định drop luôn vì cáu không chịu được. Nhưng vẫn cố đọc để xem hung thủ là ai, liên kết như thế nào tới mạch truyện chính. Tiếc là, Nàng tiên cá không chú trọng phần phá án, nó mờ nhạt, khá rời rạc, không plot twist, như tách biệt hoàn toàn với nội dung chính.
Câu chuyện chính là về cuộc đời của một cô bé tên Tô (gì đó) Lâm - một cô bé mờ nhạt sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Khi đọc sách, bạn sẽ nhận thấy vô số những cử chỉ, lời nói thể hiện sự phân biệt đối xử của cha mẹ giữa cô và cậu em trai. Truyện xoay quanh sự mất tích của cô, và phản ứng của những con người liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến điều đó: bố mẹ cô, người hàng xóm, nhân chứng, gia đình kẻ gây ra sự việc và chính kẻ gây ra điều đó. Họ có còn là con người không nhỉ? - là câu hỏi mình bật thốt ra khi đọc cuốn này.
Trong Nàng tiên cá, Lôi Mễ đã vẽ ra một Trung Quốc thu nhỏ với đầy rẫy những bất công: trọng nam khinh nữ, phân biệt giàu nghèo, bạo lực học đường, tham ô hối lộ.. Tuy nhiên, cá nhân mình cảm thấy Lôi Mễ muốn đưa quá nhiều vấn đề nhức nhối vào trong sách, khiến tất cả đều hời hợt và không kết quả nào được giải quyết ổn thoả. Tất cả đều ở lưng chừng, lấp lửng, khiến chúng trở nên mờ nhạt.
Mình không thích yếu tố tình cảm được đưa vào trong truyện. Nó.. kì cục và lạc quẻ so với phần còn lại, và cái kết cho đoạn tình cảm đó lại vô cùng vớ vẩn, khiến mình phải đặt câu hỏi: tình yêu rẻ mạt đến vậy à?
Mình không cảm nhận được nội tâm giằng xé hay sự bi thương đến tột cùng qua cách hành văn của Lôi Mễ. Mình không thấy xúc động khi đọc những dòng văn như vậy, mình thật sự muốn biết, trong hoàn cảnh được mô tả, nó sẽ là một sự đau đớn khủng khiếp đến nhường nào.
Mình cũng không thích cách tác giả xây dựng những nhân vật nữ lớn tuổi trong truyện này. Ích kỉ, nhỏ nhen và có phần ngu ngốc.
Cái kết cục, cũng là một sự không thoả mãn mình. Cảnh sát như bị dắt mũi, và công lý ở đây hiện lên có phần lệch lạc.
Lấy bối cảnh năm 1994, cũng như những gì mà Lôi Mễ đã bộc bạch khi viết cuốn tiểu thuyết này, nên có lẽ mình không nên đòi hỏi quá nhiều vào một xã hội công bằng, người phụ nữ sẽ độc lập, có tiếng nói hơn trong xã hội, hay một vụ án với quá trình điều tra hấp dẫn, ly kỳ.
Không gay cấn như các quyển trước. Mà các bạn đọc trang cuối, lời của ban biên tập cũng sẽ hiểu quyển lần này. Tội phạm không phải là tất cả trong lần này, thậm chí siêu mờ nhạt Truyện lại sáng lên nhiều câu chuyện đời thường diễn ra song song. Mình học được khá nhiều điều. Truyện của Lôi Mễ auto 5 sao. Có một điều mình thấy buồn cười! Trước đó mình kiểu, có thể nào cuốn sau truyện gì cũng được miễn đặt tên nam chính là Phương Mộc được không ạ, cháu nhớ ảnh quá :3. Thế nào mà ở trang cuối lại thực sự như vậy!! Phương Mộc sắp quay trở lại!! Ôi thật sự không tha cho Phương Mộc đấy à haha. Sắp đến một cuộc phiêu lưu mới rồi.
Lâu lắm mới đọc lại truyện của bác Lôi Mễ. Vẫn cuốn hút như ngày nào. Truyện này thì không thiên nhiều về phá án, cũng không plot twist nhiều. Đọc đến đoạn giới thiệu về thầy giáo tên Chu là mình cũng đoán được phần nào hung thủ rồi. Nhưng về lối kể chuyện của tác giả thì quá cuốn hút. Gợi mở ra các nhân vật tưởng chừng không liên quan nhau. Nhưng rồi vì Tô Lâm mà lại kết nối tất cả mọi người với nhau. Đoạn cuối về Tô Lâm có vẻ hơi khiêm cưỡng chút xíu nhưng tổng thể thì đây vẫn là một câu chuyện hay. Đánh vào vấn đề nhức nhối trong xã hội là trọng nam khi nữ và thêm một chút về sức mạng của quyền lực có thể khiến che dấu được nhiều lỗi lầm
Lôi Mễ không viết một câu chuyện thuần Trinh Thám, ông viết về sự mất mát, về vết thương lòng, về bất hạnh và cả lòng tốt. Lòng tốt đã cứu sống nhiều người trong câu chuyện này. Lúc đầu khi nhìn vào bìa sách không mấy ấn tượng, nhưng có lẽ cảnh hai cô gái chạy nhanh trong những chiếc váy biểu diễn đỏ và trắng là những hình ảnh đẹp đẽ vô cùng của câu chuyện. Không biết có ai giống tôi, đọc đến trang cuối về quay lại trang đầu để đọc phần mở đâu, để khẳng định lại sự sống và tiếp nối của câu chuyện :)
20% đầu đọc ko vào lắm, dừng lại hôm sau đọc mà quên luôn cả tên nhân vật :) đoạn sau thì cuốn hơn, liền một mạch hết luôn. về mặt logic thì cảm giác hơi kì, các nhân vật nhiều chỗ bị không đúng lắm ấy:)) kết đẩy cảm xúc của mình lên cao trào vì ko có tí kí ức nào về tên Tô Lâm dù đã đọc hết series Phương Mộc :))) ủa có xuất hiện rồi hả, tiếc là series Phương Mộc đọc cũng lâu rồi, giờ ngoài vài tình tiết và tên Phương Mộc ra không nhớ gì hết :))) nhưng nếu có xuất hiện rồi thì Tô Lâm đóng vai trò gì nhỉ, cũng ko nhớ Thai Vỹ xuất hiện ở quyển nào nữa cơ Biết vậy đọc quyển này trước
"Nàng tiên cá" mang một phong cách khác hẳn so với series trước đây của Lôi Mễ. Câu chuyện mang nhiều tính xã hội & để lại nhiều suy ngẫm hơn. Mình cũng không ngờ xã hội TQ lại khắc nghiệt với những đứa trẻ sinh ngoài tiêu chuẩn như vậy, không hộ khẩu, không được đi học, vậy tương lai sẽ thế nào chứ. Vậy nên nó kéo theo bao nhiêu hệ lụy & Lôi Mễ đã khắc họa được thành công 1 trong những hệ lụy đó. Dịch thuật cũng rất ổn. Hi vọng sớm được đọc phần sau
Truyện đề cập tới vấn nạn bạo lực học đường, chính sách 1 con, tranh giành quyền nuôi con, lồng ghép với 1 vụ án giết người hàng loạt. Nói chung với mình truyện ổn, diễn biến hấp dẫn, kết thúc hơi nhẹ nhàng và không đọng lại gì nhiều.
Định chấm tuyệt đối sao nhưng ngẫm lại đây là quyển đầu tiên mình đọc hoàn thiện nhất của Lôi Mễ nên có khi sau này đọc các tác phẩm về trước của ông - nhìn lại điểm cảm nhận này - sẽ không phải kỳ vọng quá cao.
Truyện hay, nghiêng về tâm lý xh hơn là khắc hoạ hung thủ . Hung thủ và nạn nhân lại là nhân vật phụ trong câu chuyện. Sau nhiều năm, đọc văn của LM vẫn cuốn hút như ngày nào .
“Diễm phúc lớn nhất đời người, không gì hơn là tin rằng mình được yêu thương” _ Victor Hugo (Những ngưởi khốn khổ)
Câu chuyện mới nhất của nhà văn trinh thám nổi tiếng Lôi Mễ, đưa người đọc đến với nạn bạo lực học đường, với tên sát nhân biến thái tâm lý. Gấp sách lại sẽ là những suy gẫm về góc khuất và bản chất con người và câu nói “gia đình là tế bào xã hội”.
Mình vẫn luôn tin rằng, mọi đứa trẻ sinh ra trên thế gian này đều mang hình hài và suy nghĩ của 01 thiên thần. Chính bởi môi trường sống xung quanh, đã tác động tới sự trưởng thành của đứa trẻ, để rồi chúng lớn lên, tiếp tục làm một thiên thần hay biến thành ác quỷ, đều là kết cục của những gì chúng được nhìn thấy quanh mình.
Xuyên suốt trong tác phẩm là hai mảng đối lập, ánh nến le lói - bóng đêm tối mịt, mặt đất - cống ngầm; giống như hai mặt Thiện Ác ẩn giấu trong mỗi con người. Tác phẩm này, không quá máu me kinh dị và ám ảnh như Đề thi đẫm máu hay Độc giả thứ 7, mảng trinh thám nhẹ nhàng và dễ đoán được hung thủ, hơi thiên về tâm lý xã hội, là một thay đổi thú vị so với các tác phẩm nổi tiếng của thầy Lôi.
Nàng tiên cá chống má, say sưa lắng nghe chị gái kể vể cảnh vật trên mặt biển. Nàng tiên cá trầy trật kéo hoàng tử vào bờ. Mụ phù thủy nói, "Ngươi sẽ biến thành bọt nước." Nàng tiên cá tái mặt, "Tôi không sợ!". Nàng tiên cá tỉnh dậy sau cơn đau dữ dội, chiếc đuôi cá thon tròn đã biến thành cặp chân dài tuyệt đẹp. Trước mặt nàng là đôi mắt đầy quan tâm của hoàng tử. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích của Andersen, "Nàng tiên cá" là tác phẩm mới nhất của tác giả trinh thám Trung Quốc nổi tiếng, Lôi Mễ. Nhân vật chính của truyện là Tô Lâm, một nữ sinh lớp 11 gia cảnh bình thường, luôn tủi thân, ấm ức vì phải chịu sự phân biệt đối xử từ bố mẹ. Như bao cô gái mới lớn khác, Tô Lâm mơ mộng mong ước được trở thành Nàng tiên cá sánh bước bên hoàng tử, sống hạnh phúc như trong câu chuyện cổ tích. Một biến cố lớn ập đến thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô gái nhỏ. Tô Lâm mất tích đúng vào ngày cảnh sát tìm thấy thi thể ba người phụ nữ dưới ống cống. Gia đình coi như em đã chết, chỉ có bác hàng xóm già vẫn đau đáu đi tìm kiếm em mỗi ngày. Liệu sự việc Tô Lâm mất tích có liên quan gì đến ba thi thể kia? Kẻ sát nhân có bị bắt giữ? Tô Lâm có được tìm thấy? Cuộc đời em rồi sẽ ra sao? Khác với những tác phẩm trước của Lôi Mễ, lần quay trở lại này tác giả không lấy đề tài trinh thám, kinh dị làm chủ đề chính. "Nàng tiên cá" có chất liệu trinh thám nhưng rất ít, độc giả không dành nhiều sự quan tâm xem hung thủ là ai mà bị cuốn theo những vấn đề xã hội xoay quanh tác phẩm. Xã hội Trung Quốc những năm 90 hiện lên rất rõ nét qua ngòi bút của Lôi Mễ. Ta thấy được "Chính sách một con" thời kỳ đó ảnh hưởng nặng nề lên nhiều gia đình, khiến tương lai của những đứa trẻ không được đảm bảo. Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội nổi cộm khác cũng được tác giả lồng ghép vào trong tác phẩm như: phân biệt nam nữ, bạo lực học đường, xã hội kim tiền nơi đồng tiền có thể mua được mọi thứ- những vấn đề vẫn còn gây nhức nhối đến tận thời điểm hiện tại. Ở "Nàng tiên cá", ta còn thấm thía được hai chữ "gia đình". Chales Dickens từng nói: "Gia đình là một cái tên, một từ có sức mạnh, mạnh hơn lời của pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là sự vẫy gọi mạnh mẽ nhất." Gia đình là chốn bình yên nơi chúng ta có thể tìm về bất cứ lúc nào, là nơi yêu thương chúng ta vô điều kiện. Thế nhưng đối với một số người gia đình không phải là tổ ấm mà lại là nơi gây ra biết bao phiền muộn, góp phần đẩy cuộc đời con người ta đến bên bờ vực thẳm- gia đình Tô Lâm là một trong số những gia đình như vậy. Vốn là một người yêu thích chủ đề tâm lý xã hội, lần đầu thưởng thức tác phẩm của tác giả Lôi Mễ mang lại trải nghiệm khá tốt cho mình. Tác giả miêu tả rất tốt tâm lý nhân vật, lồng ghép khéo léo các vấn đề xã hội. Bức tranh số phận con người, những bất công một cô gái tuổi mới lớn phải trải qua hiện lên đầy đau đớn, xót xa. Văn phong của tác giả khiến mình nhớ đến Higashino Keigo- nhà văn trinh thám nổi tiếng, một bậc thầy trong thể loại tâm lý xã hội với lối kể chuyện tài tình, miêu tả nội tâm nhật vật một cách vô cùng tinh tế. Dù chưa đọc những tác phẩm khác của tác giả nhưng mình nghĩ "Nàng tiên cá" là tác phẩm mình thích nhất của tác giả Lôi Mễ từ những trải nghiệm mà nó mang lại. Tác phẩm xứng đáng được biết đến và dành tình cảm nhiều hơn nữa từ bạn đọc.
Các tác phẩm của bác Lôi Mễ là một trong những cuốn sách trinh thám đầu tiên mà mình được đọc qua ngoại trừ các tác phẩm của Agatha Christie và Conan Doyle.
Những tác phẩm trước đó của bác như Đề thi đẫm máu, Ánh sáng thành phố hay Sông ngầm đều khá ấn tượng + xuất hiện anh cảnh sát nhân dân Thai Vỹ nên mình khá mong chờ tác phẩm trở lại lần này.
Nàng tiên cá - một chất liệu thơ và cổ điển, nếu đang quen đọc trinh thám Bắc Âu thì sẽ thấy Nàng tiên cá hơi đuối so với một tác phẩm trinh thám. (Nàng tiên cá tuy được giới thiệu là tác phẩm trinh thám mang yếu tố XH nhưng mình vẫn thấy đuối)
Đầu tiên, các sự kiện xoay quanh vở kịch Nàng tiên cá cũng như thái độ coi trời bằng vung của Tạ Na với mình không được hợp lý cho lắm. Các tình tiết được miêu tả như teenfic vậy.
Thứ hai, ở đoạn đầu của các chương sách cho thấy trong gia đình của nhân vật Tô Lâm, người mẹ mới là người không dành tình cảm cho Tô Lâm nhiều nhất và bố của cô bé mới là người đóng vai trò trung gian, gỡ rối cho cô bé. Thế nhưng ở nửa sau của cuốn sách, người đàn ông họ Tô này lại được miêu tả là một nhân vật không biết phải trái, trọng nam khinh nữ, lạnh lùng vô tâm trái ngược với đoạn đầu.
Thứ ba, nếu tính theo dòng thời gian, nhân vật Vincent trước khi gặp Tô Lâm (hay là 'Lam' theo cách anh ta gọi) đã c**ng h**p và gi*t 3 người phụ nữ kia (dù rằng dưới sự chỉ đạo của Chu Huy Kiệt) - vậy thì chỉ với lý do trông Lam quá đặc biệt mà hắn không hãm hại cô bé theo bản năng thì cũng hơi kỳ kỳ.
Phía trên là một số điểm mình thấy chưa ưng ý, bù lại kết của câu chuyện đã mang lại cho mình một sự bất ngờ. Nhưng có lẽ, cái kết như vậy là ổn thỏa và hợp lý sau những gì đã diễn ra, bởi sau cùng, một cái kết đẹp, happy ending sẽ không phù hợp.
* Ngoài ra, ở trang cuối cùng của cuốn sách diễn giải bối cảnh Nàng tiên cá được sáng tác. Những dòng này khiến mình rùng mình không kém khi nghĩ đến thế giới hiện thực - tràn ngập ác ý và những sự độc ác
This entire review has been hidden because of spoilers.